[Xuyên Thư] Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Cứu Vớt Nam Chính

Chương 21

Phổ Phổ ngẩn người, dường như có một tia sáng lóe lên trong đáy mắt y.

"Vậy… Phổ Phổ có thể gọi ngài là Lovell như trước đây không?"

Lovell trong ngôn ngữ tinh linh, có nghĩa là người thân.

Cố Tiên khẽ gật đầu: "Đương nhiên là được."

Đôi tai tinh linh nhọn của Phổ Phổ dựng lên, niềm vui sướиɠ gần như tràn ra khỏi khuôn mặt:

"Lovell"

"Lovell"

Ilos nhíu mày, dường như cũng đang nghĩ xem trong ngôn ngữ của rồng có cách nào để bày tỏ sự thân thiết hay không. Nhưng hắn vốn là một con rồng bị cả tộc xa lánh, chưa kịp học thêm nhiều điều thì đã bị trục xuất.

Hắn lặng lẽ cúi đầu tiếp tục gặm thịt thật là ngon, gặm gặm.

Miếng thịt mọng nước, rau xanh giòn ngọt, canh cá thơm ngon… Một bữa ăn no nê khiến cái bụng nhỏ của Ilos căng tròn. Ngay cả Phổ Phổ cũng nghiêng người trên ghế, ôm bụng than thở.

"Đừng ngồi lâu quá." Cố Tiên nhắc nhở: "Đứng lên đi lại một chút để tiêu hóa."

Phổ Phổ giơ tay: "Để tôi rửa bát!"

Ilos cũng đứng dậy, chủ động giúp dọn dẹp.

Tòa tháp ma pháp có tổng cộng bảy tầng, từ tầng hai đến tầng sáu chứa vô số sách ma pháp và đạo cụ phép thuật. Sau bữa trưa, Cố Tiên lên tầng hai, chọn một quyển sách ma pháp mỏng nhất.

Lật một trang, rồi lại lật thêm một trang.

"Bốp."

Cuốn sách bị đóng lại.

Phổ Phổ nhìn Cố Tiên với ánh mắt đầy thắc mắc.

Cố Tiên bình tĩnh nói: "Đọc xong rồi."

Phổ Phổ mắt lấp lánh như sao: "Không hổ danh là Lovell, dễ dàng làm được những điều mà Phổ Phổ không thể!"

Cố Tiên: "…"

Cố Tiên trơ mặt ra, cậu hoàn toàn không hiểu gì cả. Rõ ràng từng chữ cậu đều nhận ra, nhưng ghép lại thì chúng biến thành một đống thứ không thể gọi tên!

Cố Tiên đưa tay day trán. Nếu cậu vẫn là một học sinh cấp ba, giải quyết đống này chắc chẳng khó khăn gì. Nhưng giờ cậu chỉ là một sinh viên tốt nghiệp xui xẻo, vừa thực tập vừa chạy deadline luận văn.

Thậm chí ngay trước khi xuyên đến đây, cậu còn chưa kịp lưu lại câu cuối cùng của bài luận văn.

Cố Tiên mở lại quyển sách ma pháp: "Hai người cứ đi nghỉ trước đi, để ta tự xem."

Phổ Phổ đi rồi, nhưng Ilos thì vẫn ngồi đó lặng lẽ ngồi xuống tấm thảm ngay bên cạnh Cố Tiên. Thấy vậy, Cố Tiên kéo một chiếc ghế lại gần, rồi đưa cho hắn một quyển sách ma pháp sơ cấp.

"Có hiểu gì không?"

Ilos ngây ngốc nhìn chằm chằm vào những dòng chữ quái dị trước mặt.

Cố Tiên: Thôi được rồi…

Đợi đến khi cậu hiểu, thì dạy lại cho tiểu hắc long này sau vậy.

Cố Tiên vùi đầu vào sách, lặng lẽ nghiền ngẫm.

Thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Đến khi cậu thở phào nhẹ nhõm, đóng lại quyển sách mỏng nhất thì mới giật mình nhận ra bầu trời ngoài kia đã tối đen từ bao giờ.

"Đã tối rồi à?"

Ilos, đang gục đầu ngủ trên đầu gối của Cố Tiên, mơ màng ngẩng lên, rồi gật gật đầu.

Cố Tiên ôm lấy tiểu hắc long vẫn còn ngái ngủ, đứng dậy: "Đi thôi, đi ăn tối nào."

Bữa tối, nghỉ ngơi, tắm rửa...Trước khi đi ngủ, có một chuyện nhỏ xảy ra.

"Yige…"