[Xuyên Thư] Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Cứu Vớt Nam Chính

Chương 20

Phổ Phổ: "Ăn đi nào, đây là món ăn gia đình ở chỗ bọn tôi đấy!"

Đón nhận ánh mắt lấp lánh của Phố Phổ, Cố Tiên lặng lẽ cắt một miếng thịt cá nhỏ, đưa vào miệng.

Phổ Phổ: "Thế nào? Thế nào?"

"Ừm…" Cố Tiên mỉm cười. "Khá là tươi."

Cậu nhanh chóng đặt dao nĩa xuống: "Để ta làm cho."

Những miếng thịt dày được áp chảo đến khi chảy nước sốt, rắc thêm chút gia vị. Lát cá mỏng lăn vào nồi canh trắng sữa thơm lừng, rau xanh xào giòn tan, tươi ngon.

Phổ Phổ sững người trước bàn ăn đầy những món ngon bốc khói nghi ngút. Ilos thì dán chặt mắt vào đĩa thịt dày cộp trước mặt, không ngừng nuốt nước miếng: "Tôi…tôi chỉ cần cái này…một miếng nhỏ là đủ rồi."

Cố Tiên: "Muốn ăn gì cứ ăn, không đủ thì lấy thêm."

Lời vừa dứt, Ilos đã dùng cả hai tay chộp lấy miếng thịt mọng nước, cắn một miếng lớn. Nước thịt bắn tung tóe, văng cả lên mặt và quần áo của tiểu hắc long.

Cố Tiên giật bắn người.

Không nóng sao?

Nhưng nghĩ lại, cậu nhận ra Ilos không quen dùng dao nĩa của con người. Sau này chắc phải dạy hắn một chút.

Trong nguyên tác có nhắc đến, mẹ của Ilos đã rời đi ngay khi hắn vừa chào đời. Còn cha hắn thì luôn hờ hững với hắn. Có lẽ khoảng thời gian sống giữa tộc rồng của hắn cũng chẳng dễ chịu gì.

"Ăn chậm thôi." Cố Tiên cầm khăn giấy, lau mặt cho Ilos, nơi dính đầy nước sốt.

"Coi chừng bị nghẹn."

Phổ Phổ cắt một miếng thịt, nhẹ nhàng cắn thử. Đôi mắt của Phổ Phổ hơi mở to, rồi vội xúc thêm một thìa rau xào. Y há miệng ăn một ngụm lớn, mắt càng trợn to hơn.

"Cái này ngon hơn bánh mì nhiều lắm!" Phổ Phổ mắt rưng rưng nói. "Chủ nhân, sau này ngày nào cũng có thể ăn thế này không?"

Cố Tiên: "Đương nhiên rồi."

Phổ Phổ nhỏ giọng reo lên một tiếng đầy vui sướиɠ.

Cố Tiên múc thêm một muôi canh nóng vào bát cho Phổ Phổ.

Vì ký ức không đầy đủ, cậu không rõ về quá khứ của nguyên chủ. Chỉ lờ mờ nhớ rằng mấy năm qua, Yige đối xử với Phổ Phổ không mấy tốt đẹp.

Những ký ức xa xưa hơn, bao gồm cả lần gặp gỡ giữa Phổ Phổ và Yige, cậu hoàn toàn không biết gì.

Thực ra, những ngày qua cậu cũng không cố bắt chước lời nói hay hành động của Yige, mà chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Phổ Phổ. Nhưng cậu bé bán tinh linh này chưa từng tỏ vẻ nghi ngờ.

Có lẽ cũng từng nghi ngờ, nhưng…Phổ Phổ đã chấp nhận Yige của hiện tại.

"Phổ Phổ." Cố Tiên lên tiếng.

"Sau này, không cần gọi ta là chủ nhân nữa."

Đây là điều cậu đã muốn nói ngay khi mới xuyên đến thế giới này. Nhưng lúc đó chưa hiểu rõ về Phổ Phổ, cậu không dám tùy tiện mở miệng.