[Xuyên Thư] Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Cứu Vớt Nam Chính

Chương 19

Hắn tựa mặt lên vai Cố Tiên, chiếc đuôi rồng mềm mại khẽ vẫy qua vẫy lại.

Cố Tiên: Quả nhiên, mèo con và tiểu long giống nhau thật.

Phổ Phổ đưa tay ra: "Chủ nhân, tôi cũng muốn!"

Cố Tiên rảnh một tay, dùng cách vừa nãy xoa đầu y.

Phổ Phổ nheo mắt lại, phát ra tiếng rên khe khẽ đầy thoải mái, đôi tai nhọn nhô lên một chút.

Nhưng y vẫn hơi không hài lòng: "Tại sao ngài không ôm tôi?"

Cố Tiên khẽ ho một tiếng: "Hắn nhỏ hơn ngươi nhiều lắm."

Ilos vẫn chỉ là một tiểu hắc long, bế lên nhẹ hều. Nhưng Phổ Phổ thì đã cao đến vai cậu, không thể ôm như mèo con được.

Phổ Phổ chấp nhận lý do này: "Được rồi, hắn nhỏ hơn tôi mấy chục tuổi mà."

Cố Tiên khựng lại.

"Khoan đã..." Cậu nói: "Nhỏ hơn bao nhiêu cơ?"

Phổ Phổ: "Mấy chục tuổi á."

Cố Tiên: "???"

Đồng tử Cố Tiên khẽ co lại: "Thế ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"76 á." Phổ Phổ chớp chớp mắt: "Chủ nhân quên rồi sao? Tôi vẫn chưa trưởng thành mà."

Theo tuổi của tinh linh, y chỉ là một tiểu tinh linh. Phổ Phổ phải đợi thêm mười bốn năm nữa mới trưởng thành.

Cố Tiên: "..."

Cố Tiên chậm rãi cúi đầu xuống, Ilos nhỏ bé nằm trong lòng đang ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Cố Tiên: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

Ilos nhìn biểu cảm của cậu, định nói rồi lại thôi.

Sau đó chôn mặt vào vai cậu, nhỏ giọng nói: "7 tuổi."

Cố Tiên thở phào nhẹ nhõm. May quá, đúng là tiểu hắc long thật.

"Rồng và tinh linh khác nhau mà," Phổ Phổ giải thích một cách tỉ mỉ: "Tôi sinh ra là tiểu tinh linh luôn, nhưng rồng thì phải nằm trong trứng mấy chục năm mới nở đó."

"Tôi nhớ là ít nhất ba mươi năm ấy."

Cố Tiên: "..."

Cố Tiên chọc chọc Ilos.

Ilos chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nói: "37."

Cố Tiên: "..."

Cậu cứ tưởng mình nhặt được hai cậu em trai, ai ngờ xét về tuổi tác, hai người"em trai" này lại thuộc hàng... tổ tiên.

Cố Tiên thở dài khe khẽ: "Ta thấy cái tháp ma pháp này nên đổi tên thôi."

"Được thôi," Phổ Phổ hoàn toàn không có ý kiến: "Chủ nhân muốn đổi tên gì?"

Cố Tiên: "Nhà của các em nhỏ lớn tuổi."

"…"

Sàn gỗ sạch sẽ được trải thảm lông, bên ngoài cửa sổ sáng sủa có dàn dây leo rủ xuống, tán lá xanh thẫm nhuốm màu u tịch.

Ilos tựa đầu lên mái tóc vàng mềm mại xõa trên vai Cố Tiên, lén lút quan sát biểu cảm của cậu.

Vừa rồi, dường như Yige đã bị tuổi của hắn dọa cho giật mình.

Mặc dù hắn có một nửa dòng máu của loài người. Nhưng khi chào đời, hắn vẫn là một quả trứng rồng.

Trong quả trứng tối om ấy, hắn vô thức ngủ say suốt ba mươi năm. Cho đến khi phá vỏ chui ra, lại thêm bảy năm nữa trôi qua.

Thế nên, tính theo tuổi tác của loài người, hắn thực sự chỉ mới bảy tuổi.

Chiếc đuôi rồng của Ilos nhẹ nhàng lướt qua vạt áo của Cố Tiên, hắn khẩn trương cúi đầu xuống.

Thật ra hắn rất sợ sự tiếp xúc với loài người, bởi trước đây, hầu hết những người hắn gặp đều mang đến tổn thương. Nhưng bây giờ, cánh tay của Yige vòng qua lưng hắn, lực ôm nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm hắn đau.

Trước đây... chưa từng có ai ôm hắn dịu dàng như thế này.

Ilos lặng lẽ chôn mặt vào l*иg ngực Cố Tiên.

Âm thầm nắm lấy vạt áo của Cố Tiên.

Tháp ma pháp nằm giữa một vùng đất trống trong rừng, cầu thang uốn lượn dẫn lên trên. Ở tầng giữa chất đầy đủ loại sách ma pháp, khi tới ở căn phòng gần đỉnh tháp, ánh nắng xuyên thẳng qua mái vòm kính.

Một bên cầu thang đi lên, có cánh cửa khép hờ, đó là lối vào tầng hầm.

Tầng hầm ẩm thấp và lạnh lẽo, không một tia nắng lọt vào. Trong cốt truyện, Ilos bị xiềng xích xuyên qua cơ thể, bị tra tấn như vật thí nghiệm suốt ba năm trời.

Cố Tiên cúi đầu, nhìn tiểu hắc long đang chôn mình ở nhà trong lòng ngực cậu. Từ góc độ này chỉ thấy vòng xoáy nhỏ trên đỉnh đầu hắn, chiếc đuôi rồng mềm mại khẽ vẫy qua vẫy lại.

Cậu bế Ilos, bước lên cầu thang ngập tràn ánh nắng.

Phổ Phổ đi theo sau Cố Tiên, phòng của y ở tầng một, sát bên tầng hầm.

"Phổ Phổ." Cố Tiên quay đầu lại, "Ngươi chuyển lên trên này đi."

Phổ Phổ nhìn cậu, nở nụ cười rạng rỡ: Dạ."

Phòng của Yige ở tầng cao nhất của tòa tháp ma pháp, Phổ Phổ chọn phòng bên trái, còn căn phòng trống bên phải trở thành ngôi nhà mới của Ilos.

Cố Tiên đặt Ilos xuống, tiểu hắc long giẫm lên tấm thảm mềm như bông. Hắn đứng trước cửa, do dự không dám bước vào.

Cửa sổ sát đất sáng bừng, có thể nhìn bao quát khung cảnh khu rừng, qua lớp kính có thể cảm nhận được hơi thở của gió và ánh nắng ấm áp của mặt trời. Nơi ngủ không còn những viên đá cứng hay rác rưởi nữa, mà là chiếc giường sạch sẽ, mềm mại, phảng phất mùi hương nhè nhẹ.

Ilos bối rối ngẩng đầu lên, Cố Tiên mỉm cười với hắn: "Thích không?"

Ilos: "…Thích."

Hắn nhỏ giọng nói ra câu đó, nhẹ nhàng kéo tay áo Cố Tiên.

Ục ục.

Khi đang đi dạo quanh phòng, một tiếng động khẽ vang lên. Cố Tiên cúi mắt nhìn, tiểu hắc long đứng bên cạnh ngượng ngùng chôn đầu xuống, chiếc đuôi khẽ cuộn lại.

Đói rồi.

Cố Tiên: Ồ, đúng rồi, tiểu hắc long chưa lớn nên cần ăn nhiều hơn.

"Ngài muốn nấu cơm sao?" Phổ Phổ tự tin xắn tay áo lên: "Để tôi làm cho!"

Tinh linh là chủng tộc giỏi ca hát, nhảy múa, thủ công và nấu nướng. Trong ký ức của Cố Tiên không có nhìn thấy Phổ Phổ nấu ăn, nhưng chắc chắn sẽ không tệ đâu.

Vài phút sau.

Sáu con cá xám trắng được xếp ngay ngắn trong bát, rưới thêm chút nước sốt đen sì, đầu cá hướng lên trên, miệng cá há to.

Đôi mắt cá trừng lớn, ánh lên tia sáng kỳ dị.

"…"

Ilos lặng lẽ lùi lại sau.