"Ngươi xem, không phải ai cũng ghét dị tộc đâu.".
Cố Tiên mỉm cười nói.
Ilos lặng lẽ nhìn cậu.
Cũng không phải ai cũng giống như Yige.
Ở bên cạnh Yige, liệu hắn có thể tìm thấy chỗ dung thân của mình không?
Đế quốc Ailan, vương đô, dinh thự của Hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp.
Trên bàn làm việc đặt một quả cầu pha lê, một bên phản chiếu đôi mắt đen sâu thẳm của Solan, còn bên kia là đôi mắt sắc bén, hẹp dài.
Chủ nhân của đôi mắt sắc bén ấy lớn tuổi hơn Solan rất nhiều, hai bên tóc mai đã có điểm bạc. Tóc được chăm sóc cẩn thận, chải gọn gàng về phía sau, để lộ khuôn mặt gầy gò, hốc hác.
Hội Phó Hiệp hội Ma Pháp, Gadar.
Solan khẽ xoay quả cầu pha lê trên bàn, màu xanh lam thuần khiết của nó khiến Gadar nhớ đến đôi mắt đầy sự chán ghét.
"Ngươi không nên để vết nhơ đó chạy thoát." giọng ông phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong thư phòng.
"Tin tức ngày càng lan rộng, ngay cả những thị trấn nhỏ ở biên giới cũng đang chế nhạo rằng thủ lĩnh Hiệp hội Ma Pháp chỉ là những kẻ bất tài vô dụng."
Solan thản nhiên đan mười ngón tay: "Vậy ngươi định làm gì?"
Gadar từng bước tiến tới, đặt hai tay lên mặt bàn, trầm giọng đầy uy hϊếp:
"Ta nghĩ—chúng ta nên hủy bỏ tư cách thủ tịch của Yige, tước đoạt ma pháp của hắn và trục xuất hắn khỏi Hiệp hội Ma Pháp."
****
Cỗ xe ngựa đi về hướng nam, đến rạng sáng ngày hôm sau đã tới một khu rừng ở phía nam của đế quốc.
Ngọn tháp ma pháp cao sừng sững ẩn mình sâu trong khu rừng. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, rải những vệt sáng lốm đốm trên đỉnh tháp cao chót vót.
"Đến nhà rồi!"
Phổ Phổ vui vẻ đẩy cửa bước vào. Ilos đứng bất động ở cửa.
Tòa tháp ma pháp này đối với tiểu hắc long như hắn quả thực là một vật khổng lồ. Khu rừng rậm rạp, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tán lá che khuất bầu trời, cỗ xe ngựa đã bị dắt đi, không tìm được đường quay lại.
Nơi này hoàn toàn xa lạ...
Cố Tiên: "Sau này đây sẽ là nhà mới của ngươi...Ilos?"
Tiểu hắc long đâu rồi?
Vừa mới đứng ở cửa, sao chớp mắt đã biến mất?
Cố Tiên đi một vòng bên ngoài, cuối cùng vào nhà, cuối cùng cũng tìm thấy llos đang co rúm dưới gầm của một chiếc bàn ở gần cửa.
Cố Tiên không nói gì, ngồi xổm xuống rồi yên lặng đối mặt với tiểu hắc long đang nhìn mình dưới gầm bàn.
Cố Tiên: Vì thay đổi môi trường nên hắn bị căng thẳng sao?
Trước đây, con mèo mà cậu nuôi cũng vậy. Mấy ngày đầu mới về nhà, nó rất thích chui vào gầm ghế sofa, đôi mắt tròn xoe cảnh giác nhìn ra ngoài.
Trước khi cậu xuyên không, con mèo của cậu không biết vì cái gì mà đột nhiên qua đời.
Cố Tiên nhìn đôi mắt rồng màu vàng óng của llos, lại nhớ đến con mèo đen ấy, cũng có đôi mắt sáng rực như vậy.
Cậu đưa tay về phía llos: "Lại đây, ta dẫn ngươi đi tham quan nhà mới."
llos vẫn không nhúc nhích.
Cố Tiên tiến tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
llos giật mình, định vùng vẫy, nhưng Cố Tiên đã thuần thục ôm chặt, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn như đang âu yếm con mèo con.
llos: "..."
Cảm giác… cũng không tệ.
Kỹ thuật vuốt ve của Cố Tiên vừa dịu dàng vừa thành thạo. llos vốn định giãy dụa, nhưng chẳng mấy chốc lại cảm thấy mình đang rơi vào một ổ lông mềm mại. Những sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua cơ thể, cảm giác tê tê ngứa ngứa, như làn gió nhẹ mơn man trong khu vườn vào buổi trưa, khiến hắn dần dần thấy buồn ngủ.