Lỡ như nơi đó thật sự xuất hiện tộc rồng, thì có thể liên quan đến llos một chút.
Tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên, chẳng mấy chốc, họ đã đến ngôi làng. Khi nghe tin có pháp sư đến, trưởng làng đã tự mình ra đón. Khi biết được mục đích của Cố Tiên, nụ cười trên mặt ông ta thoáng ngừng lại một chút.
"Thật sao? Mà pháp sư đại nhân muốn giúp chúng tôi giải quyết thảm họa rồng à?"
"Vậy... mời theo tôi."
Cơn gió nhẹ thổi qua ngôi làng, Cố Tiên nhìn quanh bốn phía. Những hàng rào xung quanh vẫn còn nguyên vẹn, một vài đứa trẻ đang đùa giỡn, chạy nhảy ở cổng làng. Trong khi những người già đang ngồi dưới bóng cây tận hưởng chút gió mát.
"Với số tiền thưởng ít ỏi như vậy mà cũng có người nhận sao..."
Trưởng làng đi trước, lẩm bẩm nói.
"Sao lại như vậy nhỉ, rõ ràng đã keo kiệt lắm rồi..."
Cố Tiên chớp chớp mắt.
Nơi này không giống như vừa trải qua thảm họa.
Chẳng lẽ...
Bên cạnh cậu, Ilos cúi đầu im lặng.
Vừa rồi, khi nghe đến hai từ "Thảm họa rồng", sắc mặt của llos đã thay đổi.
Nhưng cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ mím môi rồi đặt tay vào trong túi, như nắm chặt một thứ gì đó.
Đó là viên kẹo đường phong hoàng kim.
Là viên kẹo mà sáng nay Cố Tiên đã đưa cho hắn, hắn vẫn chưa nỡ ăn.
Thảm họa rồng...
Tiểu hắc long buồn bã nghĩ.
Yige cũng chán ghét rồng như những người khác sao?
Vậy tại sao...
"Ilos."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, làm Ilos giật mình. Cố Tiên cúi người, nhìn hắn mỉm cười.
"Đừng lo lắng."
Nói xong, Cố Tiên đưa cho tiểu hắc long một viên kẹo đường phong.
Ilos: "..."
Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, tiểu hắc long ngậm viên kẹo, lặng lẽ nhìn Cố Tiên mà không nói gì.
Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của trưởng làng, họ nhìn thấy con “rồng” trong truyền thuyết.
Cố Tiên trầm mặc.
Ilos cũng trầm mặc.
Phổ Phổ khẽ “wow” một tiếng: "Là rồng thật kìa."
Ilos: "... Không giống chút nào!"
Con “rồng” kia có cái miệng nhọn, tứ chi ngắn ngủn, lớp da nhăn nheo cứng cáp, bụng trắng phơi ra, thảnh thơi nằm ngửa bơi trên sông.
Tuy nhiên nó không cẩn thận đυ.ng vào một tảng đá bên bờ sông, nó “ngao” một tiếng, quẫy quẫy chân và chìm nghỉm xuống nước.
"..."
Ký ức của Cố Tiên lóe lên, cậu nhận ra đó là một con Pokeke, một loại ma thú có trí tuệ.
Tuy nhiên, con ma thú này trông không có vẻ thông minh cho lắm.
Bị va vào đầu, Pokeke lại nổi lên mặt nước. Một người phụ nữ đang giặt đồ bên sông vẫy tay với nó, nó liền bơi lại gần rồi dùng miệng cẩn thận gặm lấy một đầu áo. Nó quẫy mình, cuộn tròn xuống dòng nước, sau đó nhấc đầu lên, vẫy qua vẫy lại, làm nước bắn tung tóe khắp nơi.
Trưởng làng nói: "Nhìn kìa, nó còn biết giúp giặt đồ nữa!"
Tiếng nói của ông khiến Pokeke chú ý. Con ma thú nhả áo ra, dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh nhìn về phía này, rồi nhanh chóng bò lên bờ.
Cố Tiên ngồi xổm xuống, Pokeke cách đó hai mét nghiêng đầu quan sát, rồi lon ton bò tới, cọ vào chân cậu.
Cố Tiên xoa xoa lớp da nhăn nheo của nó, nói: "Xem ra thảm họa rồng không có thật."
Trưởng làng thở dài.
"Nó trôi từ thượng nguồn sông xuống, trên người đầy thương tích. Lúc đó, nó bị bỏ đói đến mức chỉ còn da bọc xương. Dẫu vậy, nó vẫn cứu một đứa trẻ sắp chết đuối khi đó."
"Ban đầu chúng tôi rất sợ hãi, nên đã tránh xa nó. Nhưng nó chưa bao giờ làm hại ai, chỉ tự mình nhặt rác ăn. Đứa trẻ được nó cứu còn lén lút cho nó ăn. Sau này, khi ngôi làng bị bọn yêu tinh Goblin tấn công, chính nó đã lao ra giúp chúng tôi."
"Từ đó, nó trở thành một thành viên của làng."
"Giáo hội từng cử người đến tiêu diệt bọn Goblin còn sót lại. Chúng tôi muốn giấu nó đi, nhưng vô tình để họ nhìn thấy cái đuôi của nó. Bọn họ hiểu lầm rằng đó là rồng và dán nhiệm vụ ủy thác..."
"Chúng tôi không biết giải thích thế nào, sợ giáo hội phát hiện sự thật sẽ bắt nó đi. Vì khoản tiền treo thưởng do người dân trong làng chi trả, chúng tôi đã cố ý đặt mức rất thấp. Bởi vì mong không ai nhận nhiệm vụ này."
Trưởng làng tuổi đã già, ông chống gậy và hơi khom lưng cúi đầu.
"Pháp sư đại nhân, ngài có thể không làm hại Psyche được không? Dù nó là dị tộc, nhưng trong lòng mọi người. Nó chính là gia đình của chúng tôi."
Cố Tiên: "Psyche?"
"Đúng vậy, nó tên là Psyche." Trưởng làng nói: "Đó là tên con gái đã khuất của tôi."
Ilos cúi đầu.
Pokeke dường như rất thích thú khi được Cố Tiên vuốt ve, nó vui vẻ cọ sát vào lòng ngực cậu.
Nó vừa từ con sông bò lên, toàn thân ướt sũng. Lúc này, lớp da của nó thô ráp còn lẫn cả rong rêu, làm bộ áo ma pháp sư của Cố Tiên dính đầy vết nước tối màu.
Thế nhưng, trong mắt Ilos, Cố Tiên không hề bận tâm. Đôi mắt đẹp cong cong, ánh lên vẻ dịu dàng.
"Nếu vậy, ta sẽ nói với giáo hội rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành, các vị không cần phải trả tiền thưởng."
Trưởng làng mừng rỡ: "Cảm ơn pháp sư đại nhân đã nhân từ!"
Cố Tiên nhẹ nhàng nắm lấy móng vuốt của Psyche, lắc nhẹ. Psyche phát ra những âm thanh vui vẻ, lật người để lộ cái bụng mềm mại.
…
Xe ngựa rời khỏi làng, Psyche ngồi với trưởng làng dưới gốc cây tránh nắng. Một vài đứa trẻ cười đùa chạy tới, vuốt ve lớp da thô ráp như thân cây của Psyche, đút cho nó những quả táo tươi ngon vừa hái.