Cuộc Sống Gả Thay Của Chuyên Gia Trang Điểm Cổ Đại

Chương 9: Tiền thuê nha

Nguyễn Nguyễn cười nhạt, nhớ đến ngày đầu tiên xuyên đến thời cổ đại, nàng đã vô cùng kinh ngạc trước ám khí, hộ tịch giả và hai hòm đồ trang điểm trong tủ quần áo cũ nát. Hai hòm đồ này, có lẽ thật sự được nguyên chủ dùng để dịch dung, nhưng rơi vào tay nàng, lại trở thành dụng cụ trang điểm đơn thuần, cho nàng một kế sinh nhai.

Nàng thu dọn đồ đạc, dùng khăn tay lau sạch những hạt phấn rơi ra trong quá trình trang điểm, đứng dậy: "Nếu Minh cô nương không còn việc gì nữa, ta đi trước đây."

"Phấn Đại, lấy hầu bao của ta lại đây." Minh Dung cũng đứng dậy tiễn nàng.

Phấn Đại nhanh chóng mang đến một chiếc hầu bao bằng lụa thêu hoa đào, khi mở dây rút ở miệng túi, vô tình làm rơi ra một vật nhỏ, va vào đất xoay hai vòng, phát ra tiếng leng keng. Đó là một miếng ngọc bội màu xanh biếc bóng loáng, đường vân và kiểu dáng đều rất đơn giản, theo phong cách của nam giới.

Phấn Đại kêu lên một tiếng, mặt mày tái mét, định cúi người nhặt lên.

Minh Dung nhanh tay hơn nàng ta, sau khi xác nhận ngọc bội không bị vỡ, liền nâng niu dùng khăn tay lau sạch, soi dưới ánh sáng bên cửa sổ, xem có vết nứt nào không.

"Cô nương, nô tỳ sai rồi... Nô tỳ không biết người để ngọc bội vào..." Phấn Đại vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Minh Dung, lập tức ngậm miệng.

Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn mũi giày của mình, dường như không nhìn thấy gì cả.

Minh Dung lấy ra gấp đôi số tiền công đã thỏa thuận ban đầu từ trong hầu bao, cười tủm tỉm nhét vào tay nàng: "Chuyện hôm nay, mong Nguyễn nương tử giữ bí mật."

Nguyễn Nguyễn ra khỏi Minh phủ, lại thấy Kỳ Lân vệ đi thành từng nhóm hai ba người trên đường.

Nhưng lần này không phải đến tuần tra, mà là dán cáo thị, trên bảng thông báo viết rất rõ ràng, chủ yếu truyền đạt hai tin tức:

Một là từ hôm nay hoàng thành thực hiện lệnh giới nghiêm tạm thời, từ giờ Tuất trở đi tất cả bách tính phải đóng cửa, không được ra ngoài; hai là có chế độ khen thưởng người tố giác, bất cứ ai phát hiện người có hành vi khả nghi bên cạnh đều có thể báo cáo cho Kỳ Lân vệ, nếu điều tra ra là gián điệp của địch quốc, toàn bộ tài sản tịch thu được sẽ thuộc về người tố giác, bên dưới còn kèm theo những giải thích chi tiết hơn, định nghĩa thế nào là "hành vi khả nghi".

Chủ quán rượu trên đường Lục Liễu hỏi Kỳ Lân vệ đang đứng canh giữ bảng thông báo: "Quân gia, lệnh giới nghiêm này thực hiện đến khi nào mới kết thúc?" Ban ngày ban mặt thì khách không đông bằng buổi tối, cứ giới nghiêm suốt như vậy, quán của ông ta chắc chắn sẽ lỗ vốn.

Lời này vừa nói ra, mấy chủ quán vây quanh bảng thông báo cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, rốt cuộc phải giới nghiêm đến khi nào? Phải cho một câu trả lời chứ!"

Kỳ Lân vệ bị hỏi ồm ồm nói: "Hết giới nghiêm sẽ thông báo, đừng hỏi gì nữa!"

Nguyễn Nguyễn đọc xong cáo thị, trong lòng dâng lên một dự cảm cực kỳ bất an.

Tuy rất tiếc nuối cuộc sống của một chuyên viên trang điểm cổ đại mà nàng vừa mới thích nghi với môi trường cổ đại, bước vào quỹ đạo, tích lũy được một số khách hàng, nhưng lúc này nàng chỉ muốn lập tức thu dọn hết tiền bạc trên người, rời khỏi hoàng thành. Nàng sải bước, với tốc độ nhanh nhất, chạy về phía ngõ Xuân Thủy.

Cánh cổng khóa chặt khi rời đi đã được mở ra.

... Là Kỳ Lân Vệ lục soát, hay là? Nguyễn Nguyễn tháo ổ khóa bằng đồng thau vẫn còn treo trên cửa, sau khi thấy lỗ khóa không có dấu vết bị phá hoại, nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.

Sau cánh cổng đứng một bà lão ngoài năm mươi, tay cầm một chiếc chìa khóa, giữa lông mày lộ ra vẻ tinh ranh, là bà lão họ Hoàng đến thu tiền thuê nhà vào đầu mỗi tháng.

Tuy nhiên, hôm nay không phải đầu tháng.

Chưa kịp để Nguyễn Nguyễn mở miệng hỏi, bà lão họ Hoàng đã đưa tay về phía nàng: "Tiền thuê nhà nửa năm sau, cô giao trước cho tôi."

Nguyễn Nguyễn nhìn ra ngoài cổng, khép cửa lại: "Nhà này là trả tiền thuê theo tháng." Sau khi xuyên không đến đây, nàng đối mặt với thân phận của nguyên chủ gần như không có quan hệ xã hội, sợ vừa mở miệng đã lộ tẩy, nên luôn ít giao thiệp với hàng xóm láng giềng, bà lão họ Hoàng là người duy nhất ở ngõ Xuân Thủy mà nàng có qua lại.

Trong nhà còn giữ lại giấy tờ thuê nhà mà nguyên chủ đã ký bằng hộ tịch giả, nàng nhớ rất rõ, thời hạn thuê nhà đã thỏa thuận là nửa năm, đóng tiền thuê nhà vào đầu mỗi tháng.

"Cô tự tính xem, thời hạn thuê nhà có phải sắp đến rồi không?" Bà lão họ Hoàng lại hỏi ngược lại nàng, "Nếu muốn tiếp tục thuê, thì đổi quy tắc, trả hết tiền thuê nhà nửa năm sau một lần."

Nguyễn Nguyễn nghe thấy giọng điệu không cho phép thương lượng của bà ta, không đáp lại.

Thấy vậy, bà lão họ Hoàng bổ sung một câu: "Cáo thị cô cũng đã xem rồi chứ? Không phải ta ép mua ép bán, quan phủ sắp giới nghiêm rồi, con trai con dâu ta làm đồ ăn đêm, giới nghiêm này mấy tháng trời không có buôn bán gì. Nếu cô muốn tiếp tục thuê, thì trả hết tiền thuê nửa năm một lần."

Câu nói này trực tiếp dập tắt ý định của Nguyễn Nguyễn sẽ quay lại ở tiếp sau khi tránh được sóng gió. Nàng còn muốn chờ người có quan hệ với nguyên chủ đến liên lạc, cố gắng biết thêm thông tin về nguyên chủ.

Nhưng nếu trả tiền thuê nửa năm, cuộc sống cổ đại vừa mới ổn định của nàng lại phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn. Nàng không còn sức lực để bắt đầu lại từ đầu.

Nguyễn Nguyễn lấy ra tiền thuê tháng sau từ số tiền kiếm được hôm nay, đưa cho bà lão họ Hoàng, "Vậy nhà này ta không thuê nữa, chỉ ở đến hết tháng sau, tiền thuê nhà trả trước cho bà."

Nếu trả nhà trước thời hạn, tiền phạt vi phạm hợp đồng còn cao hơn.

Bà lão họ Hoàng ngẩn người, không ngờ nàng không thuê nữa, lập tức bĩu môi: "Cô suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ giới nghiêm rồi lại kiểm tra gắt gao, cô là một nữ hộ độc thân, rất khó tìm được nhà khác cho thuê, cũng chỉ có ta tốt bụng thôi."

Nguyễn Nguyễn không nói gì, nhưng vẻ mặt rất kiên quyết.

Bà lão họ Hoàng mặt mày khó chịu, lẩm bẩm rồi bỏ đi, Nguyễn Nguyễn trở về bường trong, phát hiện đồ đạc trong phòng có dấu vết bị xáo trộn, bao gồm cả chiếc tủ quần áo cũ chứa một đống hộ tịch giả và ám khí, cửa tủ hé mở một khe hở.

Chú mèo đen chui ra từ gầm giường, cọ cọ vào mắt cá chân nàng một cách thân mật.

Nguyễn Nguyễn lập tức không do dự nữa, thu dọn hết hành lý và tiền bạc, rồi ôm chú mèo đen, đi về phía cổng thành phía Tây, nơi luôn ít người qua lại nhất, kiểm tra cũng lỏng lẻo nhất trong hoàng thành.