Đương nhiên việc Tiêu An Dật giơ cờ trắng đầu hàng không hề ảnh hưởng đến việc Tống Kỳ Nhiên giáng thêm một nắm đấm xuống mặt hắn ta.
Sau đó Tống Kỳ Nhiên đè người xuống đánh cho một trận.
Một lúc sau, Tiêu An Dật ngồi xổm, một tay ôm đầu, một tay xoa mắt rít lên "Shh..hh" trong lòng thì liên tục kêu rên "Đau quá! Quá hung dữ, không trêu được, không trêu được. Mắt chắc chắn bầm tím luôn rồi!"
Đánh người xong Tống Kỳ Nhiên mới cật lực mà chùi môi, thằng ranh con này dám hôn cậu, tận 2 lần!!! Càng nghĩ càng tức, cậu bèn đá Tiêu An Dật đang ngồi xổm thêm 1 cái nữa cho hả giận rồi liền quay lưng trở về kí túc xá. Mặc xác tên vô liêm sỉ kia còn đang ngồi giữa đường.
"Em đã xin hàng rồi, sao anh còn ra tay mạnh như vậy chứ." Tiêu An Dật ở đằng sau tủi thân mà nói vọng lại "Khuôn mặt của em đẹp như vậy mà anh cũng nỡ xuống tay được"
Tống Kỳ Nhiên không chỉ đánh vào mặt hắn mà còn giúp hắn tẩm quất toàn thân, nhưng vẫn đặc biệt đánh mạnh tay hơn vào mặt!
"....." Tống Kỳ Nhiên vừa đi được mấy bước bỗng dừng lại, từ từ quay lại bên cạnh hắn.
Và kết quả là Tiêu An Dật lại bị đè xuống đánh thêm 1 trận nữa.
Tiêu An Dật "....." Rốt cuộc là tại sao lại đánh hắn tiếp chứ!!!
Sau khi hoài nghi cuộc đời, Tiêu An Dật lẽo đẽo theo sau Tống Kỳ Nhiên trở lại kí túc xá. Hai người một trước một sau đi vào phòng. Tống Kỳ Nhiên vào trong cửa lập tức giơ tay đóng sầm cửa lại. Còn người đi theo sau cậu vô cùng vinh dự được tiếp xúc tương thân tương ái giữa mặt với cánh cửa.
Vào phòng, Tiêu An Dật chạy thật nhanh đến trước gương xuýt xoa gương mặt của mình. Đúng như hắn nghĩ, mắt thì bầm tím, dưới mũi vẫn còn vết máu, còn mặt thì vừa sưng do bị đánh, vừa đỏ do vừa đập mặt vào cửa phòng. Trên người vẫn còn xót lại cảm giác ê ẩm. Tóm lại là cả người đau nhức!
Chỉ hôn Tống Kỳ Nhiên được 2 lần, thậm chí lần thứ 2 hắn chỉ mới chạm môi mà đã phải trả 1 cái giá quá lớn. Nếu mai hắn đeo kính râm đi học thì liệu ông thầy trọc lóc có xách tai hắn ra đứng ngoài cửa lớp không?
Còn Tống Kỳ Nhiên một phần vì bực mình, một phần cũng vì xấu hổ lập tức lấy đồ và chuồn vào phòng tắm. Đáng ghét! Nụ hôn đầu của cậu cứ vậy mà bị một đứa CON TRAI cướp đi!!! Dù có nhiều bạn gái cũ nhưng cùng lắm thì mới chỉ ôm ấp, nắm tay, hôm nay thế mà lại mất nụ hôn đầu bởi một thằng con trai thì thôi đi, sao lại là thằng nhóc đáng ghét như vậy chứ!
Tống Kỳ Nhiên cảm thấy trời đất như sụp đổ, càng muốn đánh cho Tiêu An Dật thêm trận nữa.
Tiêu An Dật thấy bạn cùng phòng xinh đẹp của mình đã đi tắm, liếc thấy giường của cậu liền vô cùng tự nhiên đi đến rồi ngồi xuống.
Vừa ngồi nhìn vào cửa phòng tắm, tay hắn vừa đưa lên miết môi. Đôi môi của đàn anh thật mềm mại, cảm giác hôn vô cùng thoải mái, thật muốn đè Tống Kỳ Nhiên ra hôn tiếp. Nhưng sự đau nhức trên người liên tục nhắc nhở hắn mèo con hung dữ ấy sẽ cào nát mặt hắn nếu hắn làm như vậy.
Nghĩ đến đây hắn lại sờ sờ gương mặt đã bị đánh cho sưng vù mà khóc không ra nước mắt, gương mặt đẹp trai của hắn bị đánh hỏng mất rồi.
Tống Kỳ Nhiên ở trong phòng tắm ngâm mình trong nước lạnh nhưng lại cảm thấy đầu óc nóng bừng, vô cùng rối bời. Bạn cùng phòng kém một tuổi cưỡng hôn cậu tới 2 lần sau khi mới gặp chưa được 3 tiếng đồng hồ.
Nghĩ kĩ lại, dù vậy nhưng cậu chỉ cảm thấy xấu hổ chứ không hẳn là ghét, còn tức giận có lẽ là do bị cưỡng hôn lấy mất nụ hôn đầu cộng thêm việc hắn khen cậu xinh đẹp nhiều chứ hoàn toàn không liên quan tới giới tính của đối phương. Nhưng chính Tống Kỳ Nhiên lại không nhận ra việc ấy, cậu quy hết việc mình bối rối là do người cưỡng hôn lấy mất nụ hôn đầu của cậu là một người con trai.
Cuối cùng Tống Kỳ Nhiên tranh thủ tắm xong, mặc quần áo vào rồi nhưng tay chạm đến tay nắm cửa thì lại dừng lại. Giờ đi ra thì phải đối mặt với Tiêu An Dật như thế nào đây? Dù sao cũng là lần đầu tiên hôn, lại hôn người cùng giới, cậu vẫn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
Tống Kỳ Nhiên cứ lưỡng lự mãi không biết có nên mở cửa hay không thì bỗng nghe tiếng đập cửa "rầm rầm" vang lên liên tục. Tiêu An Dật ở bên ngoài chờ đã rất lâu nhưng Tống Kỳ Nhiên vẫn nhốt mình trong nhà tắm. Hắn đành phải đi đến gõ cửa.
"Nhiên ca ca, anh ở trong đó lâu như vậy không phải là lén làm chuyện gì không thể miêu tả đó chứ?"