Đương nhiên Tiêu An Dật không ngờ trên đời này sẽ tồn tại một người cha có thể quên xác nhận thành tích của con trai mình với nhà trường, khiến cho nhà trường tự sắp xếp Tống Kỳ Nhiên vào lớp cá biệt của khối, bao gồm đủ thể loại thành phần bất hảo.
À vâng, Tống Phong Hàng chính là một người cha như vậy. Sở dĩ ông vô tư ném Tống Kỳ Nhiên đi khắp nơi như vậy vì ông hoàn toàn không lo lắng cậu bị người khác bắt nạt. Tính cách của cậu rất cứng đầu nhưng sẽ không chủ động đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác, càng sẽ ít khi đánh nhau, vì sao ư? Vì Tống Kỳ Nhiên vô cùng lười, thường cậu sẽ mặc kệ những kẻ ngu ngốc đó, nhưng nếu vẫn cố tình trêu chọc cậu thì cậu sẽ ra tay đánh người.
Nhưng luôn có những người không hiểu và thích nhảy nhót trên ranh giới đó của Tống Kỳ Nhiên. Và tất nhiên kẻ đó chính là Tiêu An Dật.
"Nhiên ca ca, anh chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa còn lại em bảo vệ anh, anh không cần lo lắ...."
Chưa để Tiêu An Dật nói hết câu thì nắm đấm của Tống Kỳ Nhiên đã lao tới. May mà Tiêu An Dật phản ứng nhanh, nắm đấm chỉ trượt qua mặt hắn.
Tiêu An Dật lập tức lùi lại sờ sờ mũi.
"Anh làm gì vậy, sao tự dưng lại động thủ?"
"Cậu đáng đánh, con mẹ nó để tôi cho cậu xinh đẹp!"
Đã bảo quá tam ba bận, cậu chắc chắn sẽ trở mặt với thằng nhóc này!!!
Tiêu An Dật sững sờ vì Tống Kỳ Nhiên đột nhiên nổi giận, nhưng Tiêu An Dật không có nửa phần sợ hãi, ngược lại hắn càng phấn khích, đàn anh này của hắn, tức giận lên thật giống một chú mèo trắng xù lông.
Tống Kỳ Nhiên lập tức đánh tới, có một bà mẹ sở hữu đai đen Karate, đương nhiên thân thủ của Tống Kỳ Nhiên cũng không tệ. Tiêu An Dật không phản công mà chỉ lo né tránh, hắn sợ phản công sẽ làm bị thương móng vuốt của bé mèo trắng hung dữ này.
Hai người vờn nhau qua lại hơn 10 phút đồng hồ, bỗng Tiêu An Dật sử dụng lợi thế chiều cao của mình để áp chế Tống Kỳ Nhiên. Hắn bắt lấy hai tay cậu giữ chặt ở sau lưng rồi ấn cậu lên bức tường bên cạnh. "Shh... Tiêu An Dật! Cậu...". Một tay hắn ghì vai cậu, một tay hắn giữ chặt hai bàn tay đang bị giữ lại sau lưng của Tống Kỳ Nhiên. Tống Kỳ Nhiên càng giãy giụa phản kháng, hắn càng ghì chặt. Cả hai cứ thế đọ sức đến khi Tống Kỳ Nhiên thấm mệt, buông xuôi giãy giụa.
Tiêu An Dật ghé sát tai Tống Kỳ Nhiên, hơi thở ấm nóng của hắn cứ thế phả vào sau tai cậu, hắn nói với cậu bằng giọng điệu vô cùng ngả ngớn "Nhiên ca ca hung dữ thật đấy~ Nhiên ca ca đáng sợ như vậy thật sự khiến em sợ hãi đó~"
Tống Kỳ Nhiên chỉ muốn gào lên con mẹ nó, cậu làm bộ mặt sợ hãi cho tôi xem xem nào!!! Giờ Tống Kỳ Nhiên mới hiểu sao những kẻ kia lại căm hận giọng điệu "trà xanh" của hắn đến thế!!!
Miệng thì lúc nào cũng gọi Nhiên ca ca, tay thì ép chặt cậu đến sít sao, khiến cậu không thể nhúc nhích. Tên nhóc ngu ngốc này ăn gì mà khỏe thế không biết! Thật muốn chửi tục mà! Nghĩ là làm, Tống Kỳ Nhiên lập tức buông lời mắng chửi:
"Mẹ nó, cậu lập tức buông tay ra cho ông đây, ông đây liều mạng với thằng ch* ch*t nhà cậu!"
Tiêu An Dật như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời mắng chửi thô tục ấy, tiếp tục đùa giỡn Tống Kỳ Nhiên.
"Nhiên ca ca, anh càng tức giận thì đúng là càng "XINH ĐẸP" mà."
Nói rồi hắn bỏ tay đang ghì vai cậu ra, bóp mạnh lấy cằm cậu rồi cúi đầu hôn xuống.
"Ưʍ...m!!!"
"Anh chửi tiếp đi, anh chửi một câu em sẽ hôn anh một lần."
Tiêu An Dật sơ múi đủ rồi thì luyến tiếc buông tha cho đôi môi của Tống Kỳ Nhiên. Tuy không hôn sâu nhưng nó cũng làm môi của Tống Kỳ Nhiên sưng nhẹ, mọng nước, như mời gọi hắn đến gặm cắn.
Chết tiệt, đàn anh cùng phòng này thật là xinh đẹp đúng gu hắn mà!
Tống Kỳ Nhiên thở hổn hển xong lập tức chửi ầm lên
"Mẹ kiếp, thằng kh*n nhà cậu thật sự dá... Ưʍ...ưʍ...m"
Nhưng lần này, không chờ cho Tiêu An Dật kịp nhấm nháp đôi môi mềm mại của Tống Kỳ Nhiên, một nằm đấm đã giáng thẳng xuống mặt của hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.
Thì ra lần thứ hai cưỡng hôn Tống Kỳ Nhiên, vì quá phấn khích mà Tiêu An Dật đã buông lỏng tay đã giam cầm hai tay của cậu, khiến cậu giãy giụa thoát ra được và giáng hẳn cho hắn một cú thật mạnh.
Máu mũi trên mặt Tiêu An Dật cứ theo đó mà chảy xuống. Lúc Tống Kỳ Nhiên chuẩn bị giơ nắm đấm thứ hai lên, Tiêu An Dật lập tức giơ tay xin đầu hàng.