Hôm Nay Bạn Cùng Phòng Vẫn "Trà Xanh"

Chương 6: Sao tôi lại không được vào

Tiêu An Dật bắt đầu tự tâng bốc mình "Cậu thấy đấy, tôi là một người rất bụng, luôn tìm cách giúp đỡ mọi người, vậy nên cậu hãy cứ tin tưởng tôi... "

Bỏ ngoài tai mấy lời luyên thuyên của hắn ta, Tống Kỳ Nhiên nghĩ "Ha, chỉ cần cậu đừng kêu tôi xinh đẹp nữa là đã tốt lắm rồi, quá tam ba bận, còn một lần nữa tôi nhất định sẽ trở mặt với cậu!"

Bỗng nhiên, Tiêu An Dật nảy ra một ý tưởng. Hắn cao 1m88, cao hơn Tống Kỳ Nhiên gần 10cm nên vô cùng thuận tay mà quàng vai bá cổ cậu:

"Bạn học Tống Kỳ Nhiên, nếu đã là bạn cùng phòng, tôi có thể gọi cậu bằng tên không?"

Tống Kỳ Nhiên lười biếng đáp "Tùy cậu"

"Vậy nên Nhiên Nhiên, để chúc mừng ngày hai chúng ta quen biết, có nên đi tới quán bar trải nghiệm một chút không~?"

Tiêu An Dật còn cố ý kéo dài âm cuối, giọng nói vốn trầm ấm, nhẹ nhàng, lúc này lại thêm phần câu dẫn, khiêu gợi.

Tống Kỳ Nhiên rùng mình, Nhiên Nhiên là cái quỷ gì chứ, nhưng cậu lại nhướng mày nhìn Tiêu An Dật đang quàng tay qua cổ mình:

"Cậu đủ 18 tuổi rồi sao?"

Ha, nhóc con nhà cậu chưa đủ 18 tuổi mà còn đòi đi bar.

Đối phương cứng người trong phút chốc rồi lại tiếp tục nháy mắt với Tống Kỳ Nhiên.

"Cậu lo lắng gì chứ, lát nữa chỉ cần tỏ ra trưởng thành một chút, có lẽ họ cũng sẽ không kiểm tra đâu!"

Nói rồi lập tức lôi kéo Tống Kỳ Nhiên đến quán bar gần đó.

"Nghe nói quán bar này có nhiều thức uống rất độc đáo đó, Nhiên Nhiên không muốn thử sao~?"

Ha hả, rất không, tôi đã thử chán lúc còn ở nước ngoài rồi. Tống Kỳ Nhiên nghĩ chứ không nói ra, vẫn trầm mặc đi theo sự dẫn dắt của Tiêu An Dật.

Đến trước cửa quán bar, Tiêu An Dật cố đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, ra dáng thiếu gia làng chơi nhất có thể, nhưng có lẽ nhìn gương mặt hắn ta khá "non" nên vẫn bị bảo vệ chặn lại hỏi giấy tờ.

Trong lúc, Tiêu An Dật còn đang loay hoay nghĩ cách đối phó thì nhìn thấy Tống Kỳ Nhiên từ từ lấy chứng minh của mình từ trong ví ra và đưa cho bảo vệ. Bảo vệ chỉ nhìn qua rồi lập tức cho cậu qua.

Tống Kỳ Nhiên sau khi thông qua của bảo vệ thì quay người lại nhìn Tiêu An Dật đang ngây ngốc nhìn cậu. Rồi cậu nhìn thấy Tiêu An Dật không biết suy nghĩ cái gì một lúc rồi rút chứng minh của hắn đưa cho bảo vệ nhưng thay vì cho hắn ta vào thì bảo vệ lại chặn hắn lại nói:

"Không đủ điều kiện để vào trong, cậu nên quay trở lại trường học đi bạn học nhỏ."

Tiêu An Dật "???"

Trong ánh mắt như nhìn thiểu năng của Tống Kỳ Nhiên, cậu thấy Tiêu An Dật quay lại hỏi bảo vệ

"Sao tôi lại không được vào?"

"Cậu chưa đủ tuổi."

"Vậy sao cậu ấy lại được vào?"

"Cậu ấy đủ tuổi."

"??? Cậu ta học cùng khối, cùng trường thậm chí còn ở chung phòng kí túc với tôi, sao cậu ta đủ tuổi còn tôi thì không?"

Bảo vệ quay lại nhìn Tống Kỳ Nhiên, ánh mắt như muốn nói "đứa trẻ ngu ngốc này là bạn cậu sao?" người ta sinh trước hắn những một năm thì đương nhiên là đủ tuổi rồi.

Tống Kỳ Nhiên "....."

Nhìn Tiêu An Dật ngu ngốc như vậy, Tống Kỳ Nhiên bỗng phì cười. Chắc lúc nãy khi thấy cậu đưa chứng minh cho bảo vệ, hắn tưởng cậu và hắn bằng tuổi nhau mà cậu lại được thông qua, nên hắn đã nghĩ rằng quán bar này cho phép thiếu niên 17 tuổi vào trong, lập tức rút chứng minh ra đưa cho bảo vệ nhưng lại bị ngăn lại nên nhất thời không động não suy nghĩ.

Cậu quay trở ra, kéo Tiêu An Dật vẫn đang tiêu hóa vấn đề rời đi.

Trên đường, Tiêu An Dật vẫn không tin bạn cùng phòng xinh đẹp như hoa của mình lại lớn tuổi hơn mình. Tống Kỳ Nhiên cũng mặc kệ hắn tự suy nghĩ. Nhưng dường như Tiêu An Dật đã khai mở công tắc "trà xanh" của hắn một cách nhanh chóng, lập tức lân la dính chặt vào Tống Kỳ Nhiên.

"Nhiên Nhiên, à không, Nhiên ca ca, anh thật sự lớn hơn em một tuổi sao~?"

Như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn ta lập tức sửa miệng:

"Vậy cũng rất tốt mà đúng không, anh có thể làm anh của em nè Nhiên ca ca, dù có chênh lệch tuổi tác nhưng em chắc chắn sẽ đối xử với anh thật tốt giống như những người bạn thật sự!"

Tống Kỳ Nhiên không biết hắn lại tự bổ não ra cho mình cái gì nữa nhưng cậu cũng lười quản cho nên cậu mặc kệ.

Thật ra Tiêu An Dật liên tưởng đến việc Tống Kỳ Nhiên chuyển đến lớp cá biệt 11A7 mà lại còn hơn hắn một tuổi, hắn nghĩ ràng đàn anh này là một học tra đến một chữ bẻ đôi cũng không biết nên mới bị đúp lại một lớp. Lúc đầu chỉ nghĩ cậu học kém thôi nhưng không ngờ lại kém đến trình độ như này. Điều đó khiến Tiêu An Dật càng quyết tâm giúp bạn cùng phòng xinh đẹp của mình học tốt hơn.