Cửa phòng tắm nhanh chóng được mở ra, gương mặt Tống Kỳ Nhiên sau cánh cửa đỏ bừng. Không thể miêu tả là cái quỷ gì chứ!
Vì không nghĩ ra phải đối mặt với Tiêu An Dật như thế nào nên cậu không so đo với việc hắn lại trêu ghẹo mình, chỉ muốn vọt chạy bỏ đi để không phải đối mặt với hắn nhưng lại bị cánh tay cầm tay nắm cửa của Tiêu An Dật chặn lại không cho chạy trốn.
"Nhiên ca ca tại sao lại bỏ chạy, chẳng lẽ anh thật sự làm gì đó ở bên trong sao~?" Giọng điệu của hắn vô cùng ngả ngớn, vết thương trên mặt không hề cản trở việc Tiêu An Dật trưng ra biểu cảm gợi đòn chọc ghẹo Tống Kỳ Nhiên.
"Cậu đừng có mà nói nhảm! Cậu mau buông tay ra cho tôi!" Hắn càng như vậy, Tống Kỳ Nhiên càng xấu hổ, chỉ muốn nhanh nhanh tránh mặt hắn mà thôi.
Tiêu An Dật lại không nghĩ như thế, hắn chỉ cảm thấy đàn anh đỏ mặt vô cùng đáng yêu, làm cho hắn càng muốn trêu chọc. "Anh gấp như vậy làm gì, em cũng đâu thể ăn thịt anh đúng không?" Một tay hắn chặn cậu lại, tay kia chống lên tường, vây cậu giữa vòng tay của hắn và bức tường.
Trốn không được, tránh không xong, Tống Kỳ Nhiên thẹn quá hóa giận, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Tiêu An Dật. Không nhìn thì thôi, nhìn xong chỉ muốn bật cười, bình thường với gương mặt đẹp trai của Tiêu An Dật cùng tư thế kabedon thì quả thật tạo cho người ta một cảm giác vô cùng duy mỹ, lãng mạn. Nhưng đó là lúc bình thường, còn bây giờ sau khi bị Tống Kỳ Nhiên đánh cho cả mặt sưng vù, mắt thâm tím thì cảnh tượng ấy trở nên vô cùng khó nói.
Tống Kỳ Nhiên cố gắng nhịn cười, nhìn thẳng vào mắt Tiêu An Dật "Tôi không sợ cậu làm gì tôi, mà là tôi sợ tôi làm gì cậu."
Tiêu An Dật nheo mắt, giọng nói quyến rũ "Hửm, Nhiên ca ca muốn làm gì với em đây~ chúng ta có thể từ từ t..... Aaaaaaa....Shhhh....hhhhhhh"
Tiếng rít gào của hắn như vang vọng lại trong không gian, miệng méo xệch, gương mặt sưng tấy nhăn nhó, hết trắng, xanh, đỏ, rồi tím, vàng như muốn casting vai cầu vồng 7 sắc.
Tống Kỳ Nhiên thừa dịp hắn đáp lại, không chú ý mà nâng đầu gối cho hắn một cước vào giữa hai chân.
Tiêu An Dật đưa cả 2 tay che giữa 2 chân, cúi gập người xuống vì đau. Miệng liên tục co rút khóe miệng, không thể thốt nên lời.
Tống Kỳ Nhiên lùi ra một đoạn, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, cười đến có chút ác liệt.
"Nếu cậu không sợ từ giờ về sau sẽ không bao giờ "lên" được nữa thì hoan nghênh cậu lần sau lại tới."
Tiêu An Dật ngẩng mặt lên trong tư thế cúi gập người "Nhiên ca ca đúng là đủ âm hiểm, đủ độc ác nha!!!" Trong lời nói của hắn dường như còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Đau chết hắn!
Nói rồi hắn cà nhắc cà nhắc đi vào trong phòng tắm. Tiếng sập cửa vang lên oanh động "Rầm!!!"
"Shh...hhh" cậu xuống chân đúng là chẳng lưu tình, làm hắn cảm giác mình sắp đoạn tử tuyệt tôn tới nơi! Ha, càng hung dữ hắn càng muốn chinh phục. Nhưng mẹ nó đau quá, đau đến chảy cả nước mắt!
Tống Kỳ Nhiên sau khi thấy cửa phòng tắm đóng lại lập tức xoay người ra ngoài. Trời vẫn đang mùa hè nên cậu mặc chiếc áo phông cùng quần đùi ống rộng để lộ ra đôi chân trắng muốt, thon dài.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, là quý phu nhân Thời Nhã gọi tới. Tống Kỳ Nhiên tạm thời ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, bắt máy.
"Alo mẹ à."
"Ôi bé cưng của mẹ, nhớ con chết mất, mau mau bật video lên mẹ xem nào."
"Chúng ta mới không gặp nhau gần 4 tiếng thôi mà mẹ." Tống Kỳ Nhiên bật chế độ gọi video lên, trên màn hình lập tức hiện lên 2 cái đầu. Một là của Tống phu nhân Thời Nhã, một là của Tống Phong Hàng.
Lại nhìn thấy đứa con trai trời đánh của mình, Tống Phong Hàng thể hiện sự ghét bỏ ra mặt.
"Em xem, có gì mà phải lo lắng chứ, nó lớn rồi còn không tự lo được cho mình hay sao, mau tắt điện thoại đi ngủ thôi"
Thời Nhã lườm ông "Mới chỉ hơn 9 giờ tối, ngủ cái gì mà ngủ chứ, anh thích thì tự đi ra ngoài mà ngủ, đừng làm phiền em gọi điện cho bé cưng."
Tống Phong Hàng lập tức câm miệng, ông mới không ra sofa ngủ đâu, hừ.
"Bé cưng à, con đã ăn tối chưa? Ở kí túc xá có quen không? Có bị khó chịu gì không? Có thiếu gì không?"
Thời Nhã như mười vạn câu hỏi vì sao cứ tuôn ra liên tục. Tống Kỳ Nhiên đành kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của bà "Con vừa ăn rồi mẹ, mới tắm rửa xong, mọi thứ rất đầy đủ, không sao đâu mẹ."
"Trong phòng con hiện tại còn có ai khác hay sao bé cưng? Mẹ nghe thấy tiếng nước chảy."
"L...là bạn cùng phòng của con." Nghĩ đến Tiêu An Dật, Tống Kỳ Nhiên mất tự nhiên trả lời.