Yêu Kiều

Chương 12

Nàng thử cất tiếng gọi: "Lệ công tử, Lệ công tử?"

Lại đổi sang gọi thẳng tên: "…Lệ Tranh?"

Không ai đáp lại, ngay cả Thừa Chiêu cũng không thấy bóng dáng đâu.

Thịnh Dao vẫn chưa quen với việc mình đã cùng vị hôn phu chung sống dưới một mái hiên, chỉ xem bản thân như khách, đứng giữa sân viện trống vắng có chút gượng gạo.

Nhưng sự gò bó ấy chỉ kéo dài một lúc, khi tiếng bụng réo vang, cảm giác ấy dần dần tiêu tán.

Thịnh Dao quay đầu nhìn về phía nhà bếp, chỉ thoáng do dự rồi cất bước đi vào.

Bên trong rừng trúc, khói bếp nhẹ nhàng bay lên.

Lệ Tranh từ xa cưỡi ngựa trở về, khi còn trên con đường mòn chưa vào viện, liền trông thấy một màn này.

Phản ứng đầu tiên của hắn là nha đầu hôm qua mới đến kia, nhân lúc hắn vắng mặt, dám phóng hỏa đốt nhà hắn.

Nhưng nghĩ lại, nàng nào có gan lớn đến thế.

Tiếng vó ngựa dần gần hơn, Lệ Tranh ngửi thấy hương thơm của đồ ăn.

Hắn đến chuồng ngựa, lưu loát nhảy xuống, sải bước về trước cửa viện, đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở, lập tức chạm mắt với Thịnh Dao đang bưng một xửng bánh nóng hổi.

Thịnh Dao cả kinh, suýt nữa không cầm chắc trong tay, động tác cứng lại, bối rối chào hỏi: “Lệ… công tử về rồi."

Nàng vẫn còn xa lạ với hắn, chưa quen gọi thẳng tên.

Lệ Tranh hơi nheo mắt, vừa vào viện, mùi hương của thức ăn lại càng đậm đà hơn vài phần.

Trên bàn đá trong sân đã bày sẵn hai đĩa đồ ăn, cộng thêm xửng bánh trong tay nàng, dù phần ăn không nhiều, nhưng cũng xem như một bữa sáng tươm tất.

Hắn hoàn hồn, ngoài sự bất ngờ, ánh mắt còn lộ ra chút hài lòng.

Nha đầu này, xem ra cũng không đến nỗi lười biếng, bàn ăn bày ra cũng khá khẩm.

Có điều hắn chưa từng dặn bảo, nàng lại tự mình quyết định, không biết có hợp khẩu vị hay không, còn phải…

"Công tử đã ăn chưa?" Thịnh Dao bất chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: "Muốn thử một chút không?"

Lệ Tranh nhìn nàng đầy khó hiểu, nhất thời nghẹn lời.

Có lẽ sắc mặt hắn thay đổi quá rõ ràng, khiến Thịnh Dao cũng nhận ra có chỗ không ổn, vội nói thêm: "Ta đi lấy bát đũa cho người."

Lệ Tranh dõi theo nàng chạy nhanh vào bếp, trầm mặc ngồi xuống bàn.

Thịnh Dao bưng bát đũa đặt trước mặt hắn.

Hắn vừa cầm đũa lên, liền cảm thấy bên cạnh có một cơn gió nhẹ thoảng qua, ngoảnh đầu nhìn, thấy Thịnh Dao thản nhiên ngồi xuống bên hắn.

Lông mày Lệ Tranh khẽ giật một cái, hắn hít sâu, trầm giọng nói: "Trước khi đến đây, không ai dạy ngươi quy củ sao?"

Thịnh Dao sững lại, bàn tay đang định gắp thức ăn cũng khựng lại.

Quy củ gì?

Là những điều bà mối Trương đã nói sao?

Đầu óc Thịnh Dao trống rỗng, nhất thời không nhớ ra được một chữ nào.

Làm thê tử thì phải tuân theo quy củ gì?

Nàng hơi há miệng: "Ta… quên."

Đồng tử Lệ Tranh co lại, nhìn nàng như thể không tin nổi. Khoảnh khắc này, hắn càng chắc chắn rằng nàng tuyệt đối không phải là tai mắt kẻ khác gài vào bên cạnh mình.

Nhưng với dáng vẻ thế này, bị gửi đến nhà nào mà không bị đuổi đi chứ?

Cũng may, hắn không đến đây để làm công tử phú quý cao cao tại thượng, nơi này không phải kinh thành, hắn cũng không nỡ đối diện với khuôn mặt ngây thơ vô hại kia, thốt ra lời quá mức lạnh lùng cay nghiệt.