Yêu Kiều

Chương 13

Lời đến miệng, xoay một vòng rồi lại bị hắn nuốt xuống.

Cuối cùng, hắn thu lại ánh mắt, nhìn thoáng qua xửng bánh hấp trong veo mỏng vỏ, vừa cầm đũa lên, vừa kiên nhẫn nói: "Ngươi đứng dậy, đứng sau lưng ta."

"Chi... chi vậy?" Nàng mở to đôi mắt, kinh ngạc thốt lên.

Hắn gắp một chiếc bánh bao nhỏ đặt vào bát, kiên nhẫn dần cạn: "Không phải không có ai dạy ngươi quy củ, hiện tại ta dạy ngươi. Đứng lên, đứng sau lưng ta."

Nàng chợt nhớ đến lời của bà mối Trương, rằng khi vào nhà chồng phải lanh lợi một chút, nếu không hiểu quy củ thì cứ nghe theo mà làm.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ, quy củ lại là nàng đã vất vả làm cả bàn thức ăn, lại không được động đũa, còn phải đứng sau lưng hắn nhìn hắn ăn.

Nàng ấm ức bĩu môi, hai má lúm đồng tiền thường ngày vẫn hiện nét ngọt ngào, lúc này lại ảm đạm hẳn đi.

Nàng cầm lấy bát đũa, chậm chạp đứng dậy, từng bước chân cũng kéo dài, luyến tiếc không thôi. Nhìn hắn đưa chiếc bánh nóng hổi vào miệng, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Quy củ trong thành là ta nấu ăn xong, chỉ có thể đứng nhìn người ăn sao?"

Hắn nuốt xuống một miếng bánh, nhướn mày đầy bất ngờ.

Nhưng khi quay lại nhìn nàng, thấy nàng đứng đó, tay vẫn cầm bát đũa chưa buông, hắn lại im lặng.

Nàng tuổi còn nhỏ, hẳn là lần đầu làm nha hoàn cho người khác.

Nhưng tay nghề không tệ, hắn cũng chẳng phải người quá mức câu nệ, bởi thế nên nhẫn nại hơn vài phần.

Hắn chậm rãi đáp: "Nơi nào cũng có quy củ này, đã hiểu chưa?"

Nàng càng nhăn nhó hơn.

Những câu như nam nhân dùng bữa, nữ nhân không được ngồi cùng, nàng chỉ nghe mấy đại nương trong thôn nhàn rỗi tán chuyện. Nhưng trong nhà nàng chẳng có cái quy củ ấy, nên nàng luôn cho rằng mấy bà ấy nói vớ vẩn.

Bây giờ, bị hắn dạy dỗ quy củ này, nàng không khỏi tưởng tượng đến viễn cảnh sau này mỗi bữa cơm đều phải đứng đằng sau hắn, không được ăn cùng.

Càng nghĩ, tâm trạng nàng càng rầu rĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy phiền muộn.

Hắn đã nếm qua toàn bộ món trên bàn, ánh mắt thoáng qua tia hài lòng rõ rệt.

Từ khi bị chuyển đến thành Liễu Dương, từ kinh thành đi đến đây, hắn chưa từng được ăn một bữa cơm ra hồn.

Trên đường, vội vàng lặn lội, chẳng có lúc nào thong thả tìm kiếm mỹ thực. Đến nơi, lại bị bọn quan viên phiền nhiễu, mà món ăn của Liễu Dương cũng chẳng hợp khẩu vị hắn.

Mãi đến hôm nay, hắn mới rảnh rang phái Thừa Chiêu đi tìm một trù tử.

Không ngờ, tiểu nha hoàn hôm qua vào phủ, tay nghề lại hợp khẩu vị hắn đến vậy.

Tâm tình hắn tốt, liền hỏi: "Trước đây ngươi từng học qua trù nghệ à?"

Nàng đang buồn bực, lại nhìn thấy bánh bao nàng thích nhất đã bị hắn ăn quá nửa.

Hắn có định chừa lại phần nào cho nàng không vậy?

Nàng đáp chán nản: "… Ừm."

"Học bao lâu rồi?"

"… Ừm… Ừm?" Học bao lâu là sao?

Hắn vừa quay lại, liền thấy nàng nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn, mặt mày ủ dột, ngay cả đuôi mắt cũng cụp xuống, trông như vừa bị ai bắt nạt.

Làn da trắng nõn, đôi mắt tròn xoe khi sáng rỡ thì linh động, khi ảm đạm lại cong lên thành một nét mềm mại.

Hắn không cảm thấy mình đã làm gì quá đáng, nhưng khi nhìn gương mặt đó, trong lòng lại vô cớ sinh ra một chút áy náy.