Yêu Kiều

Chương 11

Nhưng Thừa Chiêu chỉ làm theo lệnh của Lệ Tranh, những chuyện khác không giải thích thêm.

Sau khi Thừa Chiêu rời đi, Thịnh Dao vội đóng cửa, mở túi tiền kiểm tra.

Bạc của nàng không thiếu một phân, tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong túi.

Trước khi lên đường, cha đã chuẩn bị cho nàng không ít lộ phí. Nhưng Thịnh Dao lại không có đầu óc tính toán chi tiêu, dọc đường đi dùng tiền không suy nghĩ, cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu, suýt nữa mất cả túi tiền, đến mức phải lang thang đầu đường xó chợ.

Nàng thầm tự kiểm điểm, song cảm giác chán nản của ngày hôm qua đã sớm tan biến.

Thay vào đó, một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng.

Nàng siết chặt túi tiền, ôm vào ngực, không nhịn được khẽ lẩm bẩm: “Cha, có vẻ người ấy thực sự là người tốt."

*

Bên kia viện.

Sau khi giao lại túi tiền cho Thịnh Dao, Thừa Chiêu đến chính sảnh báo với Lệ Tranh.

Lệ Tranh ngồi trước bàn, sắc mặt trầm tư.

Chuyện túi tiền hắn không mấy để tâm, nghe xong liền hỏi ngay: "Việc điều tra thế nào rồi?"

Thừa Chiêu đáp: "Bẩm chủ tử, hôm nay thuộc hạ đã đến chợ, nghe ngóng được nha hoàn huyện lệnh mua không phải tên Thịnh Dao. Nhưng không rõ nha hoàn được huyện lệnh đưa đến cho ngài là người hắn mua về, hay là có kẻ khác sắp đặt."

Lệ Tranh im lặng thoáng chốc, lại hỏi: "Thân phận của Thịnh Dao đã tra ra chưa?"

"Đã tra được. Nàng không phải người thành Liễu Dương, theo lời dân trong chợ, nàng đến từ một thôn nhỏ ngoài thành, gọi là Hoa Khê thôn. Nàng đến chợ vào ngày hôm qua, khoảng thời gian ngay sau khi chủ tử giao tên tiểu tặc hôm qua cho quan phủ. Không rõ nàng vốn định vào thành kiếm việc, hay vì mất túi tiền mà phải vội tìm việc, hoặc chăng tất cả đều là sắp đặt."

Lệ Tranh khẽ nhíu mày, hiển nhiên chưa hài lòng với manh mối này.

Thịnh Dao hắn gặp hôm nay, ngốc nghếch vụng về đến mức hắn không nói nên lời. Hoàn toàn chẳng giống với người sẽ được cài cắm bên cạnh hắn làm tai mắt cho kẻ khác.

Hắn không thể hình dung, một tiểu cô nương như nàng, nếu thực sự là gian tế, thì có thể dò la được điều gì.

Thậm chí, nàng còn nhầm cả họ của hắn, như thể nhận sai người, vào nhầm chỗ.

Nhưng có một điểm không thể lý giải được.

"Nếu không phải nàng, vậy nha hoàn do huyện lệnh đưa tới đâu?"

"Chuyện này..." Thừa Chiêu cũng hoàn toàn không rõ.

Lệ Tranh rất nhanh nói: "Không sao cả."

Ban ngày, khi nghe hắn nói ra tên thật, Thịnh Dao lộ ra dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa bối rối, hoàn toàn không có kẽ hở, trông hệt như thực sự không biết hắn họ Lệ.

Nhưng nếu không phải nàng, thì tại sao hôm nay chỉ có nàng đến đây?

Vậy là, nàng cố tình dùng vẻ vụng về để che giấu mục đích thực sự sao?

Lệ Tranh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn hai lần, rồi chậm rãi nói: "Trước cứ giữ nàng lại, tiếp tục điều tra những việc khác."

"Vâng, chủ tử."

*

Giấc ngủ này, Thịnh Dao so với tối qua nằm trong nhà kho cũ kỹ, quả thực dễ chịu hơn gấp bội.

Khi ánh sáng ban mai lọt vào mắt, nàng nhìn lên xà nhà xa lạ, có chút hoảng hốt trong chốc lát.

Mãi đến khi ý thức dần trở lại, nàng mới giật mình, bật dậy khỏi giường.

Sau khi chỉnh trang y phục, Thịnh Dao đẩy cửa bước ra, chỉ thấy trong viện vắng lặng không một bóng người.