Yêu Kiều

Chương 10

Nhưng Thịnh Dao không cho hắn cơ hội lên tiếng, nàng vội vàng nói: "Lý công tử, chúng ta có thể làm quen trước, không vội, ta cũng không gấp."

Lệ Tranh nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, như thể nàng đang nói một điều gì đó rất lạ lùng.

Thịnh Dao cũng bồn chồn.

Nàng không thông minh, lại không thể hiểu rõ ý nghĩa trong ánh mắt của hắn.

Thịnh Dao cúi đầu nhìn vào những ngón tay mình đang khẽ di chuyển vì lo lắng.

Hắn không trả lời, nàng không khỏi mở miệng lần nữa, nhưng giọng đã nhẹ đi mấy phần: "Lý công tử thấy thế nào?"

Lệ Tranh khẽ nheo mắt, như thể sắp nói ra một câu gì đó rất tàn nhẫn.

Trong mắt hắn, thiếu nữ cúi đầu kia bỗng lộ ra chút ửng hồng phía sau tai, không rõ nàng đang xấu hổ vì điều gì.

Những ngón tay đang quấy loạn của nàng vì không nhận được câu trả lời từ hắn mà bắt đầu di chuyển lộn xộn.

Dù nhìn thế nào cũng không giống người thông minh, tinh ranh, kiểu có thể được cử đến làm tai mắt bên cạnh hắn.

Lệ Tranh im lặng một lúc, khiến tim Thịnh Dao gần như nhảy ra khỏi cổ họng.

Nàng không thể không ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đen thẳm đầy ẩn ý của hắn.

Hắn khẽ mở miệng, chậm rãi nói: "Thịnh Dao, ta họ Lệ."

Căn phòng nhỏ trong viện là một gian sạch sẽ, gọn gàng.

Phòng không lớn, nhưng bài trí đầy đủ.

Ngoài cửa sổ là rừng trúc um tùm, sau tấm bình phong vẽ sơn thủy là chiếc giường có màn treo uyển chuyển.

Bên giường đặt một bàn trang điểm nhỏ nhắn tinh xảo, hệt như đã được chuẩn bị sẵn cho nữ chủ nhân nơi đây.

Thịnh Dao ngồi bên mép giường, trong tay nắm chặt phong thư phụ thân trao cho nàng trước khi rời nhà.

Đầu ngón tay trắng ngần lướt qua hai chữ "Lý Chinh" trên giấy.

Nàng khe khẽ thì thầm: "Lệ Tranh..."

Thì ra, là "Lệ", chẳng phải "Lý".

Thịnh Dao vốn không rõ hai chữ này hoàn toàn khác biệt, chỉ nghĩ rằng phụ thân nàng, người chẳng mấy khi đọc sách, đã đọc nhầm mà thôi.

Nàng chợt nhớ lại ban ngày mình gọi hắn là "Lý công tử" hết lần này đến lần khác, gương mặt hắn khi ấy đầy vẻ sửng sốt lẫn kỳ quặc.

Gương mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng nóng ran, lập tức đưa tay che mặt, than thở: "Ngốc chết đi được."

Bấy giờ, bên ngoài chợt vang lên tiếng động.

Thịnh Dao vội vàng thu phong thư lại, liền nghe thấy giọng nói ngoài cửa: "Thịnh cô nương, ngươi nghỉ rồi sao?"

Người đến là Thừa Chiêu, người hầu của Lệ Tranh.

Lúc nghe hắn gọi Lệ Tranh là "chủ tử", Thịnh Dao không khỏi kinh ngạc.

Nàng chưa từng nghĩ, một người nhà cửa bình thường trong thành lại có thể thuê nổi hạ nhân hầu hạ bên mình.

Thịnh Dao thu phong thư lại, đáp: "Vẫn chưa."

Vừa dứt lời, nàng rời khỏi bình phong, đi đến trước cửa, mở ra.

"Có chuyện gì à?"

Thừa Chiêu lấy ra một túi tiền, chưa kịp mở miệng thì Thịnh Dao đã kêu lên: "Túi tiền của ta!"

Thừa Chiêu nói: "Chủ tử sai ta trả lại vật này cho cô nương."

Thịnh Dao vội vã nhận lấy, còn chưa kịp nói lời cảm tạ, đã nhịn không được kinh ngạc hỏi: "Sao túi tiền của ta lại ở trong tay Lệ công tử?"

Hắn trộm sao?

Hắn nhặt được ư?

Hay hắn đoạt lại từ tay đạo tặc?

Trong đầu óc đơn giản của Thịnh Dao, nàng thế nào cũng nghĩ không ra ngọn nguồn sự việc.