Quả nhiên, vừa mới nhắm mắt, Lệ Tranh lập tức cảm nhận được như mình lại bị trừng liếc.
Vô thưởng vô phạt, chẳng có sức uy hϊếp, giống như bị một con mèo con đưa móng vuốt cào nhẹ một cái.
Thịnh Dao bước đến trước ghế nằm, không tình nguyện nói: "Đã quét xong rồi."
Lệ Tranh không mở mắt, chỉ lạnh nhạt đáp: "Ừm."
Thịnh Dao tức giận nghiến răng, tự thấy mình đang tỏ khí thế nói: "Vậy ta đi dọn dẹp phòng."
"Ừm."
Thịnh Dao giận dữ xoay người, giống như muốn đem hết cơn giận đang nén trong lòng đổ vào phòng của Lệ Tranh.
Khi Thịnh Dao vào phòng, Lệ Tranh liền ngồi dậy.
Hắn không thể nhìn thấy trong phòng, nhưng cửa phòng rộng mở, có vẻ không có gì cần che giấu.
Thịnh Dao đứng trong phòng, nhìn quanh một vòng.
Trong phòng rất sạch sẽ, giường chiếu gấp gọn gàng, kệ đồ cổ ngăn cách không gian cũng không có một hạt bụi, ngoại trừ trên thư án gần cửa sổ có mấy quyển sách mở ra, nhìn chung không có chỗ nào cần phải dọn dẹp.
Thịnh Dao thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng đến bàn viết.
Cô gái thôn quê chưa từng đọc sách.
Thịnh Dao không biết chữ, nàng cầm lấy sách trên bàn, chỉ liếc qua một cái, rồi lập tức đóng lại đặt lên kệ sách, sắp xếp gọn gàng.
Sách không quá lộn xộn, chỉ một lúc sau Thịnh Dao đã dọn dẹp xong.
Ngay khi nàng quay người lại, không kịp phòng bị đã đυ.ng phải Lệ Tranh đang tựa vào khung cửa.
Bốn mắt chạm nhau, dù nàng chẳng làm gì sai, nhưng vẫn giật mình thốt lên một tiếng.
Lệ Tranh nhướn mày: "Hét cái gì?"
"Ta đã dọn xong."
Lệ Tranh liếc qua kệ sách sau lưng Thịnh Dao, ánh mắt hắn ẩn chứa một vẻ khó hiểu.
Một lúc sau, hắn bước vào phòng, tùy ý vung tay: "Ừm, ngươi lui ra đi."
Thịnh Dao bỗng dưng trừng lớn mắt, có vẻ như không thể hiểu được thái độ của Lệ Tranh đối với nàng.
Có phải là hắn không hài lòng khi gặp nàng, nên muốn hủy bỏ hôn sự này không?
Tim Thịnh Dao thắt lại, rõ ràng không muốn tình huống này xảy ra.
Dù nàng không nhanh nhẹn, nhưng cũng biết cha nàng đã phải tốn không ít tâm sức để lo cho hôn sự này.
Mặc dù Thịnh Dao xuất thân thôn dã, nhưng nhà nàng không nghèo.
Trong nhà có một trang trại, nuôi heo, nuôi bò, từ việc bán thịt hàng năm cũng kiếm được một khoản không nhỏ.
Nàng từ nhỏ không phải trải qua cuộc sống vất vả, thậm chí vì nàng không thông minh lại là con gái nhỏ, cha nàng cũng chưa bao giờ để nàng phải lo lắng chuyện gì trong nhà.
Với điều kiện gia đình Thịnh Dao như vậy, lẽ ra nàng không phải lo lắng chuyện gả chồng.
Nhưng cha nương nàng luôn lo lắng rằng nếu nàng gả vào một gia đình phức tạp, sẽ bị ức hϊếp.
Vì thế, họ đã chi không ít tiền để nhờ bà mối tìm một hôn sự, tuy nhìn bên ngoài có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thực ra rất phù hợp với Thịnh Dao.
Dù vậy, cha mẹ nàng vẫn không yên tâm về hôn sự này.
Nếu không phải cha nàng không cẩn thận té bị thương chân, thì lần này cũng sẽ không để nàng vào thành một mình.
Trước khi đi, cha nàng đã dặn dò nàng hết lần này đến lần khác, bảo nàng ngoan ngoãn chờ đợi, khi cha nàng hồi phục sẽ vào thành tìm nàng.
Thịnh Dao không muốn chưa kịp đợi cha, lại bị nhà chồng từ chối.
Nhìn thấy Lệ Tranh bước vào phòng, Thịnh Dao cắn răng, hít một hơi, lấy hết can đảm nói: "Lý công tử, ta có lời muốn nói."
Lần này, Lệ Tranh cũng ngẩn ra.
Hắn dừng bước, cách Thịnh Dao chỉ ba bước, không hiểu nhìn nàng, ánh mắt có phần khó chịu.