Thừa Chiêu nghe vậy, mím môi không nói thêm gì về việc này.
Hắn ngừng lại một lát, rồi tiếp tục: “Chủ tử, còn một chuyện.”
“Nói.”
Thừa Chiêu lấy từ thắt lưng ra chiếc túi tiền mà hôm nay Lệ Tranh đã ném cho hắn.
Nhìn thấy chiếc túi quen thuộc, Lệ Tranh thoáng giật mình.
"Thuộc hạ thất trách, sau khi cầm túi tiền rời khỏi đầu ngõ thì không còn thấy bóng dáng cô nương mà chủ tử nhắc đến, vì vậy không thể trả lại túi tiền cho nàng."
Lệ Tranh lặng lẽ liếc nhìn túi tiền, rồi đưa tay nhận lấy, mở ra.
Bên trong chỉ có vài miếng bạc vụn và một ít đồng xu lẻ, đúng như hắn đã cảm nhận về trọng lượng khi cầm nó trước đó.
Lệ Tranh không phải là một công tử phú quý chỉ biết sống trong nhung lụa.
Số tiền này đối với hắn không nhiều, nhưng đối với một dân thường xuất thân trong gia cảnh tầm thường, hẳn là phải tích góp rất lâu mới có được.
Lệ Tranh trầm giọng ra lệnh: "Ngày mai quay lại ngõ đó tìm người hỏi thêm."
"Tuân lệnh, chủ tử."
*
Thịnh Dao thức dậy sau một giấc ngủ, cũng tự kinh ngạc vì sự vô tư của mình.
Lần đầu tiên rời nhà, nghỉ lại trong một căn phòng xa lạ, ánh sáng mờ mờ, bốn bề bừa bộn, vậy mà nàng vẫn ngủ ngon đến sáng, thoải mái vô cùng.
Nàng nhanh nhẹn đứng dậy, sửa soạn qua loa rồi rời khỏi phòng.
Sau khi liên tục cúi người cảm ơn ông chủ quán trọ, nàng lại tiếp tục hành trình hướng đến Trúc Lâm Viện.
Việc mất túi tiền vẫn khiến Thịnh Dao buồn lòng, nhưng nàng chẳng còn cách nào khác. Trước mắt chỉ có thể tìm được vị hôn phu, nếu không, đêm nay đến chỗ nghỉ chân cũng chẳng có.
Nghĩ đến đây, chóp mũi Thịnh Dao lại cay cay, đôi mắt rưng rưng, ấm ức như muốn trào ra.
Từ nhỏ, Thịnh Dao vốn không phải là đứa trẻ lanh lợi.
Nàng lớn chậm hơn những đứa trẻ khác, biết nói cũng muộn hơn.
Thân thể yếu đuối giống mẹ, thường xuyên ốm đau bệnh tật. Đến năm đầu tiên có nguyệt sự, đại phu còn chẩn bệnh sau này nàng khó mang thai được.
Tuy vậy, Thịnh Dao lại cảm thấy không lanh lợi cũng chẳng phải là chuyện tệ hại gì.
Ví dụ như sau khi biết nàng không thể mang thai, cả nhà đều nhìn nàng bằng ánh mắt như trời sắp sụp xuống.
Nhưng trong đầu óc đơn giản của nàng, lại chẳng hề cảm nhận được nỗi tuyệt vọng lớn lao đó.
Nhưng cũng vì vậy, trước đây ở nhà, nàng luôn được bảo bọc quá kỹ.
Lần này, dù chỉ là một chút tự mình xoay xở, Thịnh Dao cũng cảm thấy khó khăn đến mức gần như không được.
May là Thịnh Dao suy nghĩ đơn giản, vừa bước chân lên đường được một lát đã bị cảnh sắc dọc đường thu hút, tạm quên đi những phiền muộn trong lòng.
Thịnh Dao lại không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi.
Thành thân rốt cuộc là thế nào nhỉ?
Vị hôn phu của nàng giờ đây chỉ tồn tại trong lời kể của bà mối Trương và người nhà.
Tuy tướng mạo bình thường, nhưng tính tình thật thà, chất phác, lại dịu dàng chu đáo.
Gia cảnh không mấy dư dả, nhưng chàng là người đọc nhiều hiểu rộng, bụng đầy kinh luân.
Thịnh Dao nhớ đến điều nàng mới hiểu ra: bản thân không thể mang thai thì nàng và trượng phu không thể có một đứa trẻ.
Nàng nghĩ kỹ mới cảm thấy mất mát, cũng lo rằng phu quân tương lai sẽ để tâm đến chuyện này.
Nhưng thật may, vị hôn phu của nàng lại có bệnh trong người, nên sẽ không bận lòng về điều đó.
Nghĩ đến đây, Thịnh Dao cảm thấy họ quả thực là một đôi trời sinh.
Dẫu vậy, nàng vẫn chưa hiểu "trời sinh một đôi" rốt cuộc là thế nào.