Yêu Kiều

Chương 5

Đường trong thành không giống thôn quê, đi đâu cũng phải mất ít nhất vài dặm đường.

Ngoằn ngoèo rẽ lối, đông nam tây bắc, khiến Thịnh Dao xoay mòng mòng, đầu óc quay cuồng.

Nàng vốn định tìm bà mối Trương dẫn đường, nhưng lại không biết bà ấy đã đi đâu, ngay cả chỗ ở để nhắn tin cũng chẳng có, nên đành bó tay, chẳng thể tìm được.

Vừa dò đường, nàng vừa kiên nhẫn tìm kiếm.

Trong lúc đó, nàng vô ý lạc vào một khu chợ, suýt nữa bị nhận nhầm thành cô nương đến tìm việc làm, suýt bị kéo vào làm nha hoàn cho nhà phú hộ.

May là Thịnh Dao chỉ kịp nói tên mình cho quản sự ghi lại, sau đó nhân lúc khu chợ ồn ào hỗn loạn, đông người chen chúc, nàng nhanh chóng lẩn đi mất.

Sau khi mất cả ngày trời, cuối cùng nàng cũng tìm được đường đến Trúc Lâm Uyển.

Trời đã tối, Thịnh Dao đành phải tạm tìm một chỗ để nghỉ chân.

Khi nàng tìm được một quán trọ nhỏ, chuẩn bị thuê phòng, vừa thò tay xuống thắt lưng, lại phát hiện túi tiền của mình đã mất từ bao giờ.

*

Trong phòng lớn của quán trọ.

Tiểu cô nương mất túi tiền, không còn chỗ để đi, khóc đến nỗi hoa lê đái vũ.

Ông chủ quán trọ tốt bụng, luống cuống an ủi:

“Cô nương có còn nhớ lần cuối cùng thấy túi tiền của mình là khi nào không? Nghĩ xem là để quên hay bị kẻ nào trộm mất?”

Thịnh Dao thút thít khóc, gương mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng nỗ lực nhớ lại, nhưng khóc một hồi khiến đầu óc nàng hỗn loạn: “Hức hức, không biết… ta không nhớ nổi…”

Chủ quán trọ thở dài, lắc đầu: “Ôi trời, đúng là một cô nương ngốc nghếch mà.”

Chủ quán trọ nghe Thịnh Dao nói nàng vào thành để tìm người, một tiểu cô nương không nơi nương tựa, trông thật đáng thương. Vì vậy, ông tốt bụng để nàng ở lại một đêm, sắp xếp cho nàng nghỉ tạm trong một phòng đựng đồ tạm trống.

May mà thời tiết không lạnh, Thịnh Dao nằm trên tấm ván giường cứng ngắc, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra túi tiền của mình đã mất từ lúc nào.

Nàng khép hờ đôi mắt ướt lệ, hàng mi run run, không nhịn được mà thầm thì đầy tủi thân: “Cha, con muốn về nhà…”

*

Trong gian nhà chính sâu trong rừng trúc, ánh nến sáng ngời.

Lệ Tranh ngồi trước án thư, cuốn sách trên tay lật qua một trang, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của Thừa Chiêu: “Chủ tử.”

“Vào đi.”

Nghe vậy, Thừa Chiêu đẩy cửa bước vào.

Hắn đứng trước án thư, bẩm báo: “Chủ tử, thuộc hạ đã điều tra một ngày nhưng vẫn chưa tra ra được thân phận của nha hoàn sẽ đưa đến vào ngày mai. Xem ra, có vẻ chỉ là một nha hoàn bình thường mà huyện lệnh tạm thời mua từ chợ. Có phải chúng ta đã quá lo lắng rồi không?”

Lệ Tranh đặt cuốn sách xuống, nhướng mày khẽ nói:

“Đã trắng trợn gài mắt xích bên cạnh ta, đủ thấy là ngu xuẩn. Nếu để ta dễ dàng tra ra thân phận đối phương, thì thật sự ngu đến cùng cực, làm nhục cả công sức của phụ hoàng phái ta đến đây.”

Thừa Chiêu nói tiếp: “Nhưng nếu không rõ lai lịch của người này mà cứ giữ lại bên cạnh, thuộc hạ lo sẽ dẫn đến tai họa không cần thiết.”

“Ai nói là ta sẽ giữ bên cạnh?”

“Chủ tử?”

Lệ Tranh cười khẽ, vẻ thờ ơ: “Không cần vội, đã không tiện từ chối, thì cứ để hắn đưa người đến. Căn nhà này rộng lớn, có thêm một nha hoàn quét dọn cũng tiện. Hoàng thượng phái ta đến đây vốn đã nhàm chán, vậy ta không ngại tự tìm chút thú vị.”