Yêu Kiều

Chương 4

Tai Lệ Tranh nghe báo cáo của Thừa Chiêu, nhưng đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm vào một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn ở không xa.

Tiểu cô nương có vẻ ngoài bắt mắt, ngẩng đầu trò chuyện với một nam tử trung niên đứng trên bậc thềm.

Tiểu cô nương đang mô tả gì đó rất sinh động.

Nam tử trung niên suy nghĩ một chút rồi đáp lời.

Hình như đang hỏi đường.

Phía sau tiểu cô nương, một kẻ mờ ám ngang nhiên tiếp cận. Trước sự thiếu cảnh giác của tiểu cô nương, hắn thò tay chộp lấy túi tiền bên hông nàng.

Thừa Chiêu hỏi: “Chủ tử?”

Tiểu cô nương hoàn toàn không hay biết, vẫn chăm chú lắng nghe nam tử trung niên nói.

Đôi mắt tròn xoe tuy ngập tràn vẻ bối rối nhưng khi nghe xong lời chỉ dẫn, nàng lại gật đầu như đã hiểu, rồi xoay người định rời đi.

Tên trộm dễ dàng lấy được túi tiền của nàng. Khi nàng quay người, hắn làm như không có chuyện gì, thản nhiên rút tay về, giả vờ là một người qua đường bình thường, rồi đi nhanh về phía con ngõ tối ở góc ngoặt.

Lệ Tranh khẽ hừ lạnh, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu, miệng cất giọng thản nhiên: “Dám cài nội gián bên cạnh ta, lá gan không nhỏ.”

“Chủ tử định xử lý thế nào?”

Trong lúc nói chuyện, tên trộm đã nhanh chân đến đầu ngõ.

Nơi này khuất lấp, ngõ thông sang một con đường khác, giúp hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhưng hắn không ngờ lại chạm mặt hai người đang đứng trong ngõ. Tên trộm cảm thấy chột dạ, tim đập loạn nhịp.

Lúc này hắn không dám bất ngờ quay đầu bỏ đi, đành giả vờ bình tĩnh, cố tỏ ra tự nhiên mà tiếp tục tiến vào ngõ.

Thừa Chiêu nhìn thấy có người đi tới, liền né sang một bên, nhường một khoảng đủ rộng để người kia đi qua. Hắn cũng tạm ngừng nói, cho rằng đó chỉ là một người qua đường bình thường.

Nào ngờ.

Khi người kia vừa đi ngang qua bên cạnh họ.

Lệ Tranh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bất ngờ vươn tay chụp lấy cánh tay của hắn.

“A!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo sau là âm thanh quần áo bị siết chặt khi tay hắn bị vặn ngược ra sau.

Tên trộm đau đớn, lập tức buột miệng chửi rủa: “Mẹ kiếp, mày là ai!”

Bốp!

Một tiếng động trầm đυ.c vang lên—

Lệ Tranh không nói một lời, giơ tay chém mạnh một đòn vào sau gáy hắn.

Thừa Chiêu kinh ngạc trợn mắt nhìn kẻ kia gục ngay tại chỗ: “Chủ tử, ngài… đây là…?”

Lệ Tranh từ tốn cúi người, thò tay vào vạt áo tên trộm, lấy ra túi tiền còn chưa kịp giữ ấm, lắc nhẹ trong tay.

Sau đó, hắn khẽ ném túi tiền lên không. Thừa Chiêu giật mình, vội vàng đưa tay bắt lấy.

“Đưa tên này đến quan phủ, còn túi tiền thì trả lại cho cô nương vừa rồi.”

“Cô nương?”

Cô nương nào cơ?

Lệ Tranh hờ hững đá văng tên trộm nằm dưới chân mình, rồi chỉ tay ra ngoài ngõ.

Thừa Chiêu sững sờ: “Chủ tử, còn chuyện về tỳ nữ kia…”

Lệ Tranh xoay người rời đi, khóe môi khẽ cong lên một đường nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Vậy thì cứ chờ xem tỳ nữ đó có bản lĩnh gì để ở bên cạnh ta.”