Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt.
Từ sáng sớm, Thịnh Dao đã lên đường, vừa đi vừa dừng, khi thì hỏi đường, khi thì nghỉ ngơi, mãi đến gần giờ Ngọ mới thấy được phía xa một rừng trúc bạt ngàn không thấy điểm dừng.
Thịnh Dao sững người, mở to mắt ngỡ ngàng. Dù lớn lên ở vùng quê, nàng cũng chưa từng thấy một rừng trúc lớn đến như vậy.
Nàng không kìm được dừng chân thốt lên kinh ngạc: "Đẹp quá."
Ánh sáng trong rừng trúc lấp lánh, xuyên qua từng kẽ lá tầng tầng lớp lớp, rọi xuống con đường đá xanh, điểm xuyết những vòng sáng lớn nhỏ không đều nhau nhưng hài hòa lạ thường.
Tiếng gió hòa cùng tiếng chim hót vang vọng trong rừng, tựa như tiết xuân còn vương vấn, ngập tràn hơi ấm dịu dàng của ánh dương.
Thịnh Dao bước vào con đường nhỏ trong rừng trúc, lòng nàng tràn ngập niềm vui, ngay lập tức cảm thấy yêu thích nơi này.
Đi sâu hơn, mùi hương thanh mát của trúc len lỏi vào mũi, khiến cái nóng bức của ánh mặt trời cũng dịu bớt đi phần nào.
Thịnh Dao thầm khen trong lòng, vị hôn phu của nàng quả thật rất biết chọn chỗ.
Lại bước thêm một đoạn, trước mắt xuất hiện một trạch viện nằm giữa rừng trúc.
Tường xanh, cổng gỗ trầm, trên cửa không treo bảng hiệu, khung cảnh xung quanh yên tĩnh tao nhã, như một chốn tiên cư ẩn dật.
Cửa chính không khóa, chỉ khép hờ, để lộ một tia sáng nhẹ từ bên trong hắt ra.
Thịnh Dao khẽ run lên, cảm giác lo lắng bất chợt ùa tới. Nàng sợ lại tìm nhầm nơi hoặc phải chịu cảnh thất vọng như những lần trước.
Nàng tiến lên một bước, qua khe cửa khép hờ nhìn thấy trong sân toàn là cây cối xanh tốt.
Nàng đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, nhưng vừa gõ, chỉ nghe một tiếng "két"—
Cánh cửa vốn chưa đóng chặt lập tức mở ra bởi lực gõ của nàng.
Trước mắt nàng, một khung cảnh sáng bừng hiện ra.
Trong sân, bóng trúc lay động tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Các bụi cây ở góc vườn được tỉa tót ngay ngắn.
Dưới bóng cây đa xanh rì, một chiếc ghế nằm bọc vải đen được đặt hờ hững.
Một nam nhân dáng người cao lớn nằm tựa lưng lười biếng trên ghế. Chân vắt chéo, hai tay gối sau đầu, phong thái thảnh thơi vô cùng.
Tim Thịnh Dao chợt thắt lại. Nàng dừng bước, lòng rộn ràng đến mức không nói nên lời để cất tiếng chào hỏi.
Ngược lại là nam nhân trên ghế lại động nhẹ tai khi nghe tiếng động, nhưng chẳng buồn mở mắt nhìn.
Hắn lên tiếng trước, giọng điệu ra lệnh: "Đến rồi? Làm việc đi, quét sân trước."
Thịnh Dao tròn mắt kinh ngạc, đứng sững tại chỗ.
Cơn gió nhẹ lùa qua làm mái tóc bên tai nàng khẽ lay động, khiến vành tai nàng ngứa ngáy.
Lệ Tranh nằm trên ghế đợi mãi không nghe phản hồi, cuối cùng mới uể oải mở mắt, nhấc người lên chút ít.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, hắn cũng khựng lại.
Ánh mắt sửng sốt của Lệ Tranh chỉ dừng lại một thoáng ngắn ngủi, rồi dần trở nên lạnh lùng. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt dò xét cẩn thận.
Nàng trông có vẻ chật vật.
Làn tóc bị gió thổi tung, Thịnh Dao vén lại ra sau tai. Bộ váy vải đơn giản ở phần eo bị nếp nhăn tạo thành những đường gấp.
Gương mặt trắng trẻo của nàng, không biết là do mệt hay lo lắng, đang dần hiện lên sắc hồng. Đôi môi đỏ hơi hé mở, như muốn nói điều gì, lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lệ Tranh lại mở miệng, giọng nói không hề dịu dàng vì sự ngại ngùng của nàng, trái lại còn mang thêm phần lạnh lùng: "Thất thần làm gì?"