Nghe Lén Tiếng Lòng Ta, Cả Nhà Cùng Khử Nữ Chính

Chương 12

"Công cốc! Bao nhiêu năm nỗ lực đều uổng phí."

Liễu Y Y đứng dưới mái hiên thở dài, tỳ nữ bên cạnh là Thanh Ca không dám lên tiếng.

Mọi thứ đều do nàng ta sắp xếp, giờ thất bại thảm hại, thân phận một tỳ nữ như Thanh Ca có thể nói được gì?

Không gian lại chìm vào yên lặng. Dường như đứng lâu mỏi chân, Liễu Y Y xoay người vào phòng, thắp đèn.

Nàng ta mở một mảnh giấy nhỏ cỡ ngón tay, viết hai chữ "thất bại", cuộn tròn lại, nhét vào chân một con bồ câu, rồi đưa cho Thanh Ca.

"Đưa tin đi!"

Thanh Ca ôm lấy bồ câu, đi ra khỏi phòng, đến sân. Nàng vuốt ve đầu bồ câu.

"Gù gù... Gù gù... Gù gù..."

"Đi đi! Ăn no uống đủ rồi, giờ đến lượt ngươi lên đường."

Nói xong, Thanh Ca dùng lực ném mạnh hai tay, con bồ câu dang rộng cánh bay vυ't vào bầu trời đêm.

Mặc dù biết rõ bầu trời tối đen, chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng Thanh Ca vẫn ngẩng đầu nhìn theo, bất động.

Cảnh tượng này bị người của Phù Dung nhìn thấy, lập tức chạy báo cho nàng.

Phù Dung cau mày bước vào phòng, nhỏ giọng báo cáo: "Phu nhân! Người ở Đào Hoa Uyển kia nuôi bồ câu, vừa mới thả ra ngoài."

Dương thị đang cho con gái bú, khuôn mặt bình thản ngẩng lên, cười lạnh: "Bồ câu đưa tin? E là chẳng dừng lại ở thủ đoạn nhỏ nhoi này. Theo dõi sát sao, đợi thời cơ thích hợp thì bắt giữ."

"Vâng."

Phù Dung nhận lệnh, nhanh chóng lui ra thực hiện.

[Mẫu thân! Vẫn còn ba năm, không thể để Liễu Y Y chết dễ dàng. Phải đưa nàng ta trở lại cho Đoan Vương gia, như vậy mới thú vị.]

Dương thị: "..."

Không thể để Liễu Y Y chết? Còn phải trả lại cho Đoan Vương gia? Tại sao?

Đợi khi thị qua cữ, khi Sở Chi Nam trở về, thị sẽ tự mình vạch trần bộ mặt thật của Liễu Y Y. Người đàn bà đó là nốt chu sa trong lòng Sở Chi Nam, để chính hắn xử lý mới hợp lý. Không ngờ Liễu Y Y lại là thϊếp của Đoan Vương gia.

Sở Tiêu Tiêu ăn no, ngáp một cái đáng yêu, miệng phồng lên vài bọt khí, chơi một lúc rồi ngủ tiếp. Ngay cả khi tã lót bị ướt và được thay, nàng vẫn không hay biết, ngủ như một chú heo con.

Thấy con gái ngủ, Dương thị không nỡ đặt xuống, cứ thế bế nàng, nhẹ nhàng đung đưa, mong nàng mơ được giấc mơ đẹp.

Nếu con gái thật sự có chuyện gì, thị đảm bảo sẽ mất nửa mạng sống.

Liễu Y Y, con chó điên đó, hóa ra là kẻ mà Đoan Vương gia phái đến, chuyên âm thầm đối phó với mấy mẹ con thị. Đúng là đáng sợ.