Cuối cùng, nàng ôm vàng ngủ thϊếp đi.
Hu hu hu! Ai bảo kiếp trước nàng nghèo chứ?
Đi đến nhân giới, pháp thuật không thể tùy tiện sử dụng, sợ làm rối loạn trật tự các giới. Nàng không có gì trong tay, muốn ăn gì, chơi gì cũng không được thỏa thích. Lần này, nàng quyết tâm tích trữ thật nhiều vàng và ăn thật nhiều món ngon.
Chiếc vòng cổ vàng quá nặng, sợ đè vào nàng, khi nàng ngủ, Dương thị nhẹ nhàng cất tất cả vào một chiếc hộp gỗ đỏ. Thị biết khi con gái tỉnh dậy sẽ tìm kiếm, nên cố ý đặt chiếc hộp bên cạnh nôi.
Với dáng vẻ của một kẻ ham vàng như vậy, nếu tỉnh dậy không thấy vàng, chắc chắn nàng sẽ gào thét trong lòng.
Con gái của thị thực sự rất đáng yêu, mới ba ngày tuổi đã biết đòi vàng. Tương lai, thị nhất định sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ bằng vàng cho nàng.
Dương thị nhìn con gái ngủ, cũng tranh thủ chợp mắt.
[Vàng của ta đâu? Sao không thấy nữa? Mẫu thân! Ta lại trở thành một kẻ nghèo không xu nào rồi.]
Tiếng mềm mại của con gái làm thị tỉnh giấc, vội vàng bế con lên, chỉ vào chiếc hộp cạnh nôi.
"Tiêu Tiêu! Mẫu thân cất vàng của con vào hộp rồi."
Sở Tiêu Tiêu khó khăn xoay mắt, nhìn thấy trong hộp đầy vàng lấp lánh, lòng nàng mãn nguyện.
[Mẫu thân! Người thật hiểu ta quá, vàng vẫn còn, thật vui! Cảm ơn mẫu thân xinh đẹp, lại gần chút nữa nào!]
Dương thị hiểu ý nghĩa của "lại gần", thị bế con lên, dùng má mình áp nhẹ vào má nàng.
Làn da mềm mại của con gái mịn màng, khiến trái tim Dương thị tràn đầy sự dịu dàng. Nghĩ lại việc suýt mất con, thị vẫn thấy rùng mình sợ hãi.
"Bảo bối của mẫu thân! Sau này mẫu thân nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, không để kẻ xấu làm hại con. Con chỉ cần vui vẻ lớn lên là được."
[Mẫu thân! Liễu Y Y thất bại rồi, tạm thời sẽ không gây hại cho chúng ta. Tuy nhiên, nàng ta khi nào ra tay tiếp thì chưa thể biết được.]
Đào Hoa Uyển.
Nằm ở vị trí hẻo lánh nhất của Hộ quốc công phủ, đây là nơi ở của Liễu Y Y, do chính nàng ta chọn từ khi chưa bước chân vào phủ.
Xung quanh Đào Hoa Uyển có hơn một trăm cây đào, phía sau là bức tường bao. Ngoài bức tường là một bãi đất hoang vu, hiếm khi có người qua lại. Nơi này rất thích hợp để Liễu Y Y truyền tin ra ngoài, và cũng thuận tiện cho việc nàng ta đưa đồ vào trong.
Suốt năm năm ở đây, nàng ta lặng lẽ biến nơi này thành địa bàn của riêng mình. Bình thường, những gì nàng ta làm, Hộ quốc công phủ hầu như không ai biết.