Theo lời con gái, không chỉ thị mà cả các con của thị đều bị gϊếŧ hại, nhà họ Sở bị tổn thất nghiêm trọng, Sở Chi Nam thất vọng đến cùng cực, cuối cùng quy thuận Đoan Vương gia.
Hộ quốc công phủ giúp hắn lên ngôi hoàng đế, hắn lại lấy oán trả ơn, dùng người nhà họ Sở làm vật hiến tế, nam nữ già trẻ đều bị chém đầu, sọ rơi đầy đất.
Nghĩ đến đây, Dương thị giận đến run người. Đoan Vương gia chưa bao giờ đối xử chân thành với Hộ quốc công phủ, hắn chỉ xem họ như quân cờ để lợi dụng.
Hộ quốc công phủ nhà họ Sở đã hy sinh mấy đời vì triều đại Đông Thịnh, cuối cùng lại bị đối xử tàn nhẫn như thế.
Quá đáng ghét!
Còn không biết tam tử và tứ tử của thị bị Liễu Y Y hại chết như thế nào. Đợi khi con gái tỉnh lại, thị phải chú ý lắng nghe, không thể bỏ sót chi tiết nào.
Liễu Y Y dám làm hại mẹ con thị, thị không phải là người dễ dàng cam chịu. Hộ quốc công phủ do thị quản lý, muốn sắp xếp vài người giám sát nàng ta chẳng khó khăn gì.
Thị tin rằng, có con gái như một tiểu thần tiên bên cạnh, con gái nhỏ đáng yêu này sẽ giúp các con của thị không gặp phải tai ương.
Cúi đầu hôn nhẹ lên má con gái, Dương thị bế Sở Tiêu Tiêu nằm xuống nghỉ ngơi.
Sở Nhất Lẫm biết muội muội thích trang sức vàng, liền đem chuông bạc đổi thành chuông vàng. Sau bữa tối, ngượng ngùng không dám đi một mình, hắn kéo theo đệ đệ Sở Nhất Thượng cùng đến.
Sở Tiêu Tiêu vừa tỉnh, đang được Dương thị bế trong lòng.
Sở Nhất Lẫm bước đến, cầm chuông vàng lắc lắc trước mặt nàng.
"Muội muội! Ta là tam ca! Đây là quà tam ca tặng muội trong lễ tắm rửa, muội thích không?"
Chiếc chuông vàng trong tay Sở Nhất Lẫm khẽ lay động, phát ra tiếng "đinh đinh đang đang" trong trẻo.
Sở Tiêu Tiêu ngước nhìn, trông thấy một thiếu niên có mái tóc đen nhánh như mực, buộc gọn gàng phía sau, khuôn mặt vuông vắn, làn da trắng mịn như ngọc.
Đôi mắt sâu thẳm, sáng ngời của hắn toát lên vẻ thông tuệ và điềm tĩnh.
Thân hình tuy không cao lớn, nhưng cân đối và khỏe mạnh, mang đến cảm giác phúc hậu.
Trang phục đơn giản mà tinh tế, màu sắc nhã nhặn, đường nét mượt mà.
Từ cử chỉ đến thần thái, hắn bộc lộ một khí chất tri thức trời sinh, như thể có thể nghe thấy tiếng đọc sách vang lên từ con người hắn.
[Ôi! Chuông vàng! Ta thích quá. Tam ca tốt như vậy, ta cũng rất thích. Đáng tiếc... hu hu hu! Lại chết thảm thế cơ chứ!]