Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 25: Quen, mà cũng không quen

Khi Tần Thương biết rằng trưởng phòng sẽ dẫn cô đi cùng, anh ấy lập tức xung phong tham gia, biến Trình Hi trở thành trợ lý tạm thời của mình.

“Sao lúc đó em lại ở phòng của Chu phu nhân vậy?”

Tần Thương lái xe như một tay đua, khiến Trình Hi phải nắm chặt dây an toàn, trả lời: “Chu tổng tài trợ thư viện và phòng tập múa nên chủ nhiệm khoa bảo em đi cảm ơn bà ấy.”

Dù sao, nhà họ Tần và nhà họ Chu chẳng thân thiết gì mấy, mà nhà họ Chu cũng chẳng xem trọng nhà họ Tần là bao. Trình Hi nói thế nào thì Tần Thương cũng không có cách nào kiểm chứng.

---

Khi đến tập đoàn Bắc Hàng, nhân viên lễ tân giải thích rằng lịch hẹn với Chu Kinh Thần phải đặt trước và sẽ được sắp xếp dựa trên năng lực của công ty. Công ty có tiềm lực lớn sẽ được hẹn vào khung giờ đẹp, còn những công ty nhỏ chỉ được tranh thủ vài phút lúc ông ấy nghỉ ngơi, hoặc thậm chí không được hẹn.

Công ty Tần Thương được sắp xếp vào lúc nghỉ trưa, chỉ có mười phút để bàn bạc thôi.

Rõ ràng không phải thời điểm lý tưởng.

“Giai cấp là nền tảng mà tổ tiên để lại, không thể vượt qua chỉ bằng một hai thế hệ nỗ lực được.” Tần Thương nằm vật ra ghế trong khu vực nghỉ, tự nói với vẻ chán chường: “Nhà họ Chu có cả hậu thuẫn chính trị mà phải không?”

Trình Hi không để tâm, cô kiểm tra lại tài liệu lần cuối, rà soát kỹ các số liệu thị trường.

Đúng mười hai giờ, Chu Kinh Thần xuất hiện, không sớm cũng không muộn.

Hắn từ phòng họp nước ra, được một nhóm các quản lý cấp cao trong bộ vest chỉnh tề vây quanh.

Đây là lần đầu tiên Trình Hi nhìn thấy hắn trong môi trường công ty.

Khí chất của hắn trở nên khác biệt: uy nghiêm, chuyên nghiệp, toát lên vẻ bá đạo.

Cà vạt thắt gọn gàng, từng chiếc cúc áo sơ mi cài đến sát cổ, phong thái đàn ông trưởng thành toát ra từ từng lỗ chân lông khiến người khác không thể rời mắt.

Chu Kinh Thần vốn đã lạnh lùng từ trong cốt tủy, ngay cả khi ngủ cũng mang vẻ điềm tĩnh ấy.

Dù vậy, giấc ngủ của hắn vẫn đẹp đẽ hơn cả phụ nữ.

Vị trí của Trình Hi rất dễ nhìn và hắn cũng nhận ra cô. Bước chân hắn hơi khựng lại nhưng nhanh chóng bỏ qua chứ không nói gì.

“Chu tổng!” Tần Thương vội chạy tới chặn hắn lại: “Chúng tôi, công ty Vạn Lợi đã có hẹn với ngài.”

Đôi mắt tinh tường của Chu Kinh Thần ngay lập tức nhận ra anh ấy chính là người mặc áo khoác jeans ở Danh Viên. Hắn nhíu mày rồi hỏi: “Con trai của ông chủ nhà máy của Trình Hi đang làm à?”

“Là tôi!” Tần Thương ngạc nhiên pha chút tự hào nhưng rồi lập tức nghi hoặc: “Ngài quen Trình Hi sao?”

“Quen.”

“Mà cũng không quen.”

Hai câu trả lời trái ngược nhưng lại được đưa ra không chênh một giây. Điều này khiến Tần Thương càng thêm nghi hoặc.

Chu Kinh Thần liếc nhìn Trình Hi, ánh mắt khó đoán: “Mẹ tôi có nhắc đến cô ấy.”

Tần Thương đang toàn tâm toàn ý vào việc đấu thầu, nghe thấy câu này thì không giấu nổi vẻ phấn khích: “Chu phu nhân rất thích Trình Hi.”

“Đúng là thích thật.” Chu Kinh Thần đáp rồi quay người bước về phía thang máy.

---

Thang máy chuyên dụng dành cho cấp quản lý đã lên đến tầng 16. Chu Kinh Thần không chờ mà đi thẳng tới thang máy dành cho nhân viên.

Bên trong chật kín người, phần lớn đang đi lên tầng 8 để đến nhà ăn.

Tần Thương đứng chắn ở phía sau bên trái của Trình Hi để che bớt sự chen lấn. Trong khi đó, Chu Kinh Thần đứng phía trước bên phải. Các nhân viên rối rít chào hắn nhưng không ai dám đùa cợt hay thân thiết.