Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 24: Khó kiểm soát

Cuối cùng, Trình Hi thở dài rồi nói: “Thông báo phê bình trước toàn trường là được rồi ạ.”

---

Sau khi Chung Văn rời khỏi, Trình Hi đứng trong văn phòng một lúc rồi hỏi: “Thầy ơi, có ai đã tìm đến thầy chưa?”

Chủ nhiệm khoa xoa tay, cười bí hiểm: “Có rồi.”

Ở đại học, những mối tình lằng nhằng và rắc rối xảy ra như cơm bữa. Ban lãnh đạo thường chẳng muốn can thiệp trừ khi có chuyện lớn, hoặc khi một nhân vật có tầm ảnh hưởng trực tiếp đứng ra hỏi tội.

“Trợ lý của Chu tiên sinh đã đến trường vào buổi trưa.” Chủ nhiệm khoa nhìn Trình Hi với ánh mắt khác lạ: “Ba em từng là tài xế cho nhà họ Chu phải không?”

Quả nhiên, hắn đã cử người đến dàn xếp mọi việc.

Thực tế, chỉ cần uy tín của Chu Kinh Thần là đủ để lãnh đạo khoa nể mặt. Nhưng hắn lại kéo cả danh tiếng của nhà họ Chu vào để xử lý chỉ để tránh bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào với cô.

Có lẽ hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho việc kết hôn rồi.

---

Khi về lại ký túc xá, Trình Hi thấy Chung Văn đang hào hứng phát quà cho mọi người.

“Bạn trai tôi mua từ nước ngoài về đấy. Hàng phiên bản châu Âu khác xa bản trong nước, mấy cửa hàng trong nước không mua được đâu.” Chung Văn làm như không thấy Trình Hi, giọng lớn đến mức ai cũng nghe rõ: “Còn mua một chiếc túi Hermes da cá sấu, đắt hơn cái của Trình Hi luôn đó.”

An Nhiên nhận được một lọ mặt nạ chiết xuất trứng cá muối, bạn cùng phòng còn lại thì được một hũ kem dưỡng da. Chung Văn ngồi khoanh chân trên bàn, vừa sơn móng bằng sơn của Christian Louboutin, vừa cố tình mỉa mai: “Trình Hi về rồi à? Loại mỹ phẩm này chắc cậu chưa dùng qua nhỉ? Tôi không tặng cậu đâu nhé.”

“Tôi có cậu cho đâu nhỉ.” Trình Hi lạnh nhạt nói, cầm chậu đồ đi thẳng ra khu giặt.

---

Ngày trước, khi ba của Trình Hi còn sống, cô chưa từng thiếu thốn thứ gì. Vợ chồng Chu Hoài Khang luôn rất hào phóng với nhân viên như tài xế hay bảo mẫu. Dù sau này ba cô qua đời, nhà họ Chu vẫn không bạc đãi mẹ con cô. Chi phí dưỡng bệnh của mẹ cô đều nhờ vào sự giúp đỡ của họ, điều mà cô không đủ khả năng lo liệu. Nhưng những thứ khác, Trình Hi chọn không nhận dù có được phép đi chăng nữa.

Đi đến cửa khu giặt, cô nghe thấy hai nữ sinh khoa ngoại ngữ đang thì thào về chuyện Chung Văn xin lỗi.

“Cô ta dám không xin lỗi sao? Ba nuôi của Trình Hi chắc chắn không phải dạng vừa, là một đại gia chính hiệu, còn bạn trai của Chung Văn chỉ là một phú nhị đại thôi mà.”

“Chắc lớn tuổi lắm nhỉ?”

“Chắc là một lão già già nua đấy...”

“Nghe nói nhiều người theo đuổi Trình Hi, vậy mà cô ta lại đi chọn một ông già vừa béo vừa xấu...”

Bốp!

Tiếng chiếc chậu nhựa đập mạnh xuống bồn rửa vang lên, cắt ngang câu chuyện của hai cô gái. Trình Hi mở vòi nước, dòng nước mạnh bắn tung tóe át đi lời thì thầm phía sau. Hai cô gái liếc nhìn nhau rồi lẳng lặng rời đi.

Cô biết rõ thủ đoạn của Chung Văn.

Bề ngoài thì hối lỗi, nhưng sau lưng lại kể lể mình bị oan, vừa để lấy lòng thương hại vừa khiến mọi người ghét bỏ và cô lập Trình Hi.

Dù vậy, việc bị buộc phải xin lỗi công khai là một sự sỉ nhục lớn đối với Chung Văn.



Vì hôm sau phải đến tập đoàn Bắc Hàng, Trình Hi trằn trọc không ngủ được. Những ngày gần đây, cô gặp Chu Kinh Thần quá thường xuyên.

Càng gặp nhiều, cảm xúc của cô càng khó kiểm soát, như thể nó đang lệch khỏi quỹ đạo vốn có vậy.