Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 23: Danh dự của em

Cô khựng lại, quay đầu: "Là bạn học của em."

Ánh sáng của những chiếc đèn cầu lấp lánh trong sảnh lớn xoay tròn, những mảng sáng tối đan xen phủ lên gương mặt Chu Kinh Thần. Hắn hơi nghiêng đầu tránh ánh sáng gay gắt, mặt lộ vẻ khó chịu.

"Diệp Bách Nam xuất sắc hơn em trai anh ta. Em ở bên anh ta thì coi như đã được thượng gả* rồi đấy."

*kết hôn với người có địa vị, gia cảnh hoặc tài sản cao hơn mình

*Thượng gả.*

Đối với một người phụ nữ xuất thân bình thường, thượng gả luôn là một điều đáng mơ ước, bởi nó giúp vượt qua ranh giới giai cấp và cải thiện cuộc sống một cách đáng kể.

Người ta thường hướng lên chỗ cao hơn và điều này luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trình Hi bình thản đáp, giọng nói không mang chút dao động: "Đại thiếu gia nhà họ Diệp ba mươi tuổi chưa kết hôn nên là gu của anh ấy chắc chắn rất cao. Việc có gả được hay không đâu phải chỉ một mình em là quyết định được."

Cửa thang máy chỉ còn hở một khe nhỏ. Cô không kìm được mà ngước lên nhìn.

Dưới ánh sáng lấp lánh, những đường nét anh tuấn của Chu Kinh Thần trông vừa sâu sắc vừa lạnh lùng.

Ngay sau đó, cửa thang máy đóng lại hoàn toàn.

---

Trình Hi đi cùng Chu phu nhân đến Danh Viên, giờ bà chưa rời đi nên xe cũng không thể lấy được. Cô đành phải bắt taxi trở về trường.

Khi đến văn phòng khoa, ngoài chủ nhiệm khoa còn có Chung Văn, cũng là người bạn cùng phòng ba năm của cô. Chung Văn đứng dựa vào góc tường, vẻ mặt như muốn khóc nhưng cố kìm lại.

Khi Trình Hi bước vào, cô ta không nhịn được mà trừng mắt nhìn cô đầy oán hận.

Cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề: những lời đồn thổi đã lan đến tai lãnh đạo khoa.

“Thầy ạ.” Trình Hi bình tĩnh nói, không chút hoảng loạn: “Em không bám đại gia đâu thưa thầy.”

“Thầy biết em không làm thế mà!” Chủ nhiệm khoa cười thân thiện, cố xoa dịu bầu không khí: “Do Chung Văn hiểu nhầm thôi. Thầy rất hiểu phẩm hạnh của em. Đến cả chuyện yêu đương trong suốt bốn năm đại học em còn chưa dính vào. Các thầy cô cũng luôn đánh giá em rất cao mà.”

Ông rót một cốc nước từ bình lọc rồi tiếp tục nói: “Trình Hi, chuyện này đã khiến em chịu ấm ức. Khoa quyết định đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc với Chung Văn và thông báo phê bình toàn trường, như vậy được chứ?”

Trình Hi không nói gì.

Thấy cô im lặng, chủ nhiệm khoa thở dài, uống một ngụm nước rồi nói thêm: “Nếu em thấy chưa đủ thì trường chỉ còn cách đuổi học cô ta thôi. Dù sao thì vụ việc này cũng đã làm ảnh hưởng rất xấu đến danh dự của em.”

Chung Văn nghiến răng, hai tay siết chặt. Không còn cách nào khác, cô ta nghẹn ngào cúi đầu xin lỗi: “Chúng ta đã ở cùng một phòng suốt ba năm, tôi nhất thời hồ đồ nên xin cậu bỏ qua cho.”

Không khí lúc này khiến Trình Hi rơi vào tình thế khó xử.

Chung Văn học ngành tài chính chỉ để lấy tấm bằng đại học. Những gia đình giàu có từ nhỏ đến vừa đều coi trọng bằng cấp và chuyên ngành tài chính thương mại được xem là lựa chọn tốt để hỗ trợ sự nghiệp của nhà trai. Hơn nữa, học ngành này cũng dễ tìm được mối kết hôn tốt.

Điều duy nhất cô ta sợ chính là bị đuổi học. Bởi điều đó sẽ làm tan vỡ giấc mơ bước chân vào hào môn của cô ta.

Nếu Trình Hi làm căng, dẫn đến việc Chung Văn thực sự bị đuổi học, những kẻ bạn bè xã hội bên ngoài của cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.