Chiếc áo mà nhân viên phục vụ mang đến là một chiếc áo gile kiểu đồng phục. Trình Hi cài khuy áo, vừa khít che đi “xuân quang” đang lộ ra.
“Chu tiên sinh có nhờ tôi nhắn lại một câu.” Nhân viên phục vụ cúi người thấp xuống, ghé sát tai cô rồi nói: “Chúc cô gặp may trong buổi xem mắt.”
Trình Hi khựng lại.
Một lời chúc rất bình thường nhưng nghe qua lại đầy vẻ lạnh lẽo, mơ hồ chứa đựng ý tứ khó đoán.
---
“Tần thiếu gia,” Chu phu nhân lạnh nhạt quay sang Tần Thương: “Ba cậu cũng đang tiếp khách ở Dinh Viên phải không? Cậu định gọi ông ấy lên đây mời rượu sao?”
Tần Thương gượng gạo cười, nịnh nọt nói: “Không dám ạ, chỉ muốn bày tỏ chút tấm lòng thôi ạ. Nếu bác gái không phiền thì để ba con kính bác một ly.”
“Không cần đâu.” Chu phu nhân không buồn nhìn anh ấy, thẳng thừng bóc trần ý đồ: “Muốn giành thầu đúng không? Chọn nhà máy hợp tác đều có quy trình rõ ràng. Kinh Thần đang bận hẹn hò nên là đừng làm phiền nó.”
Tần Thương cười gượng vài tiếng, nói vài lời khách sáo sau đó lúng túng rời đi.
Anh ấy vừa đi đi, Trình Hi nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm khoa, yêu cầu cô lập tức quay về trường.
Chiếc áo sơ mi đã gần khô, cô cởi chiếc áo gile ra và trả lại cho nhân viên phục vụ. Cô khẽ nói với Chu phu nhân: "Dì Chu ơi, ở trường con có tiết học, con không xin nghỉ được ạ."
Người đàn ông không xuất hiện nên bữa ăn này đã trở nên vô nghĩa. Chu phu nhân cũng không giữ cô lại làm gì nữa.
---
Trình Hi rời khỏi phòng bao, vừa đúng lúc cửa thang máy đang dần khép lại. Cô vội vàng chạy đến bấm nút thì cánh cửa chậm rãi mở ra lần nữa.
Dưới ánh đèn trắng, Chu Kinh Thần đứng đó.
Hắn toát lên vẻ khó gần, khí chất có phần lạnh lẽo.
Dù hắn chỉ đứng im lặng, không nói một lời nào nhưng cũng đủ khiến người khác kính nể, không thể rời mắt được.
Trình Hi khựng lại.
Cô hoàn toàn không biết hắn đã kết thúc buổi hẹn lúc nào.
Chu Kinh Thần liếc nhìn cô, giọng trầm thấp vang lên: "Vào không?"
Cô chần chừ một chút rồi bước vào.
Không khí trong khoang thang máy kín bưng, toàn bộ đều là mùi hương của hắn.
"Buổi hẹn thế nào?" Hắn bất ngờ lên tiếng hỏi.
Trình Hi không vui lắm, trả lời nhỏ nhẹ: "Người ta không đến."
"Không hài lòng với em sao?"
Cô nhìn vào bóng phản chiếu của mình trên cánh cửa thang máy: "Anh có hài lòng với người hẹn của anh không?"
"Ở mức bình thường thôi."
Trình Hi im lặng.
Chu Kinh Thần là người theo đuổi sự hoàn hảo đến khắc nghiệt trong cuộc sống. Những thứ khiến hắn hài lòng rất ít, chỉ có hai trạng thái là: "bình thường" và "không hài lòng".
Đạt đến mức "bình thường", mười phần thì tám chín phần có thể tiếp tục phát triển được.
"Chúc mừng anh." Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nặn ra được ba chữ này.
Chu Kinh Thần đút tay vào túi quần, ánh mắt cũng nhìn về cánh cửa thang máy, nơi phản chiếu bóng dáng của cô: "Có hẹn lần nữa không?"
"Ừm."
"Phía nhà họ Diệp chủ động à?"
Cô hơi khựng lại rồi đáp: "Chẳng phải ai chủ động trước cả, lần này không gặp được, lịch sự thì tất nhiên sẽ hẹn lần nữa thôi."
"Xem ra em cũng khá hài lòng rồi nhỉ."
Không rõ có phải cô nghe nhầm không, nhưng giọng nói của Chu Kinh Thần như mang theo chút lạnh lẽo khó nhận ra.
---
Thang máy đến tầng 1, Trình Hi bước ra trước. Từ phía sau, giọng hắn cất lên:
"Người đàn ông mặc áo khoác jeans kia là ai thế?"