Câu nói của Diệp phu nhân như một bàn tay thô ráp bóp chặt cổ họng Trình Hi, khiến cô ngồi bật thẳng lưng.
Chu phu nhân nghe xong thì như thể vừa nghe chuyện nực cười, vội xua tay: “Hi Nhi là em gái của Kinh Thần, chúng tôi nhìn con bé lớn lên. Nên là Kinh Thần cũng chưa bao giờ có suy nghĩ ấy.”
Trình Hi khẽ siết các ngón tay lại, nhưng chúng cứng ngắc, gần như không thể co duỗi được.
Bên tai cô vẫn lặp đi lặp lại câu nói: “Kinh Thần không có suy nghĩ ấy.”
Cô biết.
Nhưng câu trả lời ấy vẫn như một mũi kim đâm vào lòng cô một chút.
May mắn thay, cô đã kịp phanh lại, không để bản thân lún quá sâu vào những ảo tưởng không thực.
---
Trong suốt bữa tiệc, Trình Hi luôn cảm giác có một ánh mắt theo dõi mình. Cả người cô nóng lạnh xen kẽ, như vừa bị lăn qua đống lửa rồi lại ngâm trong băng giá.
Cô liếc qua phòng đối diện, nơi Chu Kinh Thần đang ngồi. Hắn đang lịch sự giúp người phụ nữ bên cạnh gỡ xương cá, đặt miếng cá hoàn chỉnh vào đĩa của người đó. Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, hắn gắp món gì thì cô ta ăn món đó.
Cô ta đang hết sức chiều theo hắn.
Còn hắn thì rất tập trung.
Trình Hi khẽ thở phào. Có lẽ cô đã quá nhạy cảm. Chu Kinh Thần rõ ràng không có thời gian để ý đến người khác.
---
Ăn được nửa chừng, Trình Hi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh trong phòng bao. Khi cô trở lại thì đã thấy có thêm một người trong phòng nữa là Tần Thương.
Tần Thương là sinh viên đặc biệt xuất sắc về thể thao, đồng thời là một phú nhị đại khá nổi tiếng trong trường. Trình Hi và hai bạn cùng lớp đang thực tập tại một công ty thuộc sở hữu gia đình anh ấy.
Từ lâu nhà họ Tần đã đạt được tự do tài chính, nhưng khi đứng trước nhà họ Chu, họ vẫn phải cúi đầu nhún nhường.
Trong nhóm doanh nhân giàu có hàng đầu, rất ít người có tư cách bước chân vào vòng tròn của nhà họ Chu.
Tần Thương sững sờ khi thấy Trình Hi, không rõ thân phận cô là gì nên không dám tùy tiện chào hỏi.
“Nhà máy của nhà họ Tần làm khá tốt, tôi cảm thấy khá là ấn tượng.” Chu phu nhân đột nhiên lên tiếng.
Tần Thương giật mình tỉnh lại, trong lúc lúng túng, khuỷu tay của anh ấy va phải ngực của Trình Hi.
Cô đang rót trà, chiếc ấm nghiêng một chút, nước trà đổ ướt cả phần trước áo sơ mi.
“Có bị bỏng không?” Chu phu nhân cau mày hỏi.
“Không sao đâu ạ, nước chỉ hơi ấm thôi.” Trình Hi vội lấy hộp giấy lau khô, quay người đi để chỉnh trang lại.
Chu phu nhân không thích những người trẻ tuổi vụng về, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Áo sơ mi của Trình Hi mỏng và gần như trong suốt. Khi thấm nước, đường nét của nội y bên trong lờ mờ hiện ra.
Cô khoanh tay trước ngực cố che đi.
Lúc này, một nhân viên phục vụ lặng lẽ bước vào, khẽ khàng cúi người: “Chu tiên sinh dặn tôi mang áo tới cho cô ạ.”
Cô ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía phòng đối diện.
Chu Kinh Thần vừa rời phòng vệ sinh, hắn ngồi lại ghế, tay cầm một ly rượu vang. Hắn không uống mà chỉ khẽ lắc ly. Người phụ nữ bên cạnh đang hào hứng kể về sở thích và trải nghiệm du học của mình, hắn thi thoảng đáp lại một vài câu, không quá nhiệt tình cũng không tạo cảm giác lạnh nhạt, giữ đúng mực giữa nam và nữ.
Hắn không hề liếc nhìn Trình Hi lấy một lần.
Cô không hiểu sao hắn lại phát hiện ra áo của cô bị ướt nhỉ?