Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 20: Duyên số

“Bách Nam?” Chu phu nhân không vui lắm: “Không phải là cậu Bách Văn sao?”

Diệp phu nhân thản nhiên giải thích: “Lỗi tại tôi không hỏi rõ. Cậu con út Bách Văn của tôi đã có bạn gái rồi, người con trai cả Bách Nam hiện vẫn còn độc thân.”

Chu phu nhân hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi nhớ năm ngoái cậu Bách Nam đã đính hôn mà?”

“Đúng là từng đính hôn rồi.” Diệp phu nhân nhắc đến chuyện này với vẻ không mấy hài lòng: “Nhà gái có nhan sắc, học vấn đều ổn, nhưng đáng tiếc là con riêng. Mẹ cô ta mất rồi mới được nhận tổ quy tông. Lúc đầu nhà họ Diệp không biết sự thật nhưng khi biết rõ ngọn ngành thì hủy hôn ngay.”

Nói đến đây, vẻ mặt Diệp phu nhân lộ rõ sự chán ghét: “Những người ngoài giá thú không thể đứng vào hàng ngũ được, con riêng chỉ nên ghép đôi với con riêng thôi. Họ không xứng đáng với con cháu dòng chính thất, đó là quy tắc lâu đời rồi.”

Trình Hi ngồi bên cạnh, chăm chú rửa tách trà.

Trong thế giới của giới hào môn, sự phân biệt này như một thứ nguyên tắc ngầm không thể phá vỡ. Con ngoài giá thú bị xem là tầng đáy trong chuỗi phân cấp này. Những gia tộc danh giá, truyền thống lâu đời thà cưới một cô gái bình dân có thân phận sạch sẽ chứ không bao giờ chấp nhận con riêng làm dâu chính thất. Nếu có thì họ cũng không tổ chức cưới hỏi long trọng, không đưa vào gia phả, cách khinh miệt thì vô số kể.

Nhà họ Diệp không thiếu tiền. Họ để ý danh tiếng hơn mọi thứ khác và tiêu chuẩn con dâu phải là con gái dòng chính thất.

“Bách Nam lớn hơn Hi Nhi tận mười tuổi...” Chu phu nhân tỏ ra ái ngại: “Cậu ấy còn lớn hơn Kinh Thần nhà tôi một tuổi đấy.”

Diệp phu nhân nhún vai tỏ vẻ không bận tâm lắm: “Tôi chỉ làm mai thôi. Có trò chuyện được hay không thì phải xem duyên số của hai đứa nó chứ.”

“Tuy Hi Nhi là con một, nhưng điều kiện của con bé…” Chu phu nhân ngập ngừng: “Diệp phu nhân có chắc là chủ tịch Diệp đồng ý không? Dù gì Bách Nam cũng là con cả mà.”

Diệp phu nhân nhấp một ngụm trà, ung dung đáp: “Tôi và ông Diệp không phản đối chút nào cả.”

Chu phu nhân nhận ra vấn đề mấu chốt, lập tức hỏi: “Vậy Bách Nam thì sao?”

“Chuyện hôn nhân của nó sẽ do nhà họ Diệp quyết định.”

Trình Hi ngồi ngay ngắn bên cạnh, vẻ ngoan ngoãn như một cô gái thôn quê hiền lành.

Con trưởng, cháu đích tôn và dâu trưởng là những mối liên hệ quan trọng nhất trong các gia tộc quyền quý. Đây là những người nắm giữ dòng máu chính thống nhất và tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp lớn. Bởi vậy việc chọn lựa bạn đời cho họ luôn là quá trình khắt khe, phải “môn đăng hộ đối” theo đúng nghĩa đen.

Điều kiện của Trình Hi không đủ để xứng với thân phận của Bách Nam.

Diệp phu nhân chỉ tỏ ra nhiệt tình với cô vì muốn giữ quan hệ tốt với nhà họ Chu. Nhưng rõ ràng, bà ta đang thăm dò vị trí của Trình Hi trong lòng vợ chồng Chu Hoài Khang. Đây cũng là lý do bà ta chưa để Bách Nam trực tiếp gặp cô mà tự mình “khởi động” trước để đánh giá tình hình.

“Hi Nhi à, con có muốn gặp Bách Nam không?” Chu phu nhân thăm dò ý cô.

Trình Hi mím môi, cố giữ nụ cười. Cô không thể từ chối thẳng thừng vì sợ bị xem là không biết điều, bèn uyển chuyển nói: “Con bận học và thực tập, không có ngày nghỉ. Sợ sẽ làm lỡ thời gian của anh ấy ạ.”

“Con tan học lúc mấy giờ? Làm ở đâu? Nếu Bách Nam rảnh thì nó có thể đến đón con.” Diệp phu nhân cười nhạt, sau đó chuyển hướng câu chuyện sang Chu phu nhân: “Hi Nhi xinh đẹp thế này, lại là con gái duy nhất nữa. Sao hai nhà không nghĩ đến việc để con bé làm con dâu nhà mình chứ?”