Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 19: Buổi xem mắt

“Con nói chuyện với họ lâu chưa?” Chu phu nhân hỏi hắn.

“Vừa mới bắt đầu thôi.”

Hơi ấm của hệ thống sưởi trong nhà hàng khiến cổ họng Trình Hi hơi khô rát. Cô khẽ lên tiếng: “Anh Kinh Thần.”

Ánh mắt hắn thoáng lướt qua cô, lạnh nhạt hỏi: “Lạnh không?”

“Trên xe không lạnh lắm.”

“Bên ngoài gió lớn, mặc thêm áo vào.” Giọng hắn nghiêm nghị, mang vẻ trách móc của người lớn: “Con gái sức yếu.”

Cô không phân biệt nổi là hắn thật lòng quan tâm hay chỉ đang làm dáng trước mặt Chu phu nhân, nên đành mơ hồ gật đầu.

“Chưa chắc chắn điều gì nên con không để cô ấy gặp mẹ ngay được.” Chu Kinh Thần nói rồi quay người trở lại phòng số 3.

Chu phu nhân đứng lại bên ngoài phòng số 4, chỉ cách một bức tường với cô gái bên trong.

Cả hai đều không ai hành động trước.

Các bậc ba mẹ trong tầng lớp thượng lưu đều là những người quyền lực. Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối sẽ làm hài lòng đôi bên. Nếu không thành thì sau này chỉ cần xem như chưa từng có buổi gặp mặt nào, coi đây là lần đầu tiên biết nhau, tránh gây khó xử cho bên nữ.

Diệp phu nhân nghe thấy tiếng động thì bước ra khỏi phòng để đón tiếp.

Trong các buổi tụ họp ở thành phố này, dù là vợ quan chức hay vợ thương nhân, tất cả đều lấy Chu phu nhân làm trung tâm.

Mạng lưới giao thiệp của bà được xây dựng vững chắc: vài bà lớn bậc hai tung hô một bà lớn bậc nhất, xung quanh là cả chục người bậc ba làm nhiệm vụ hầu chuyện, khuấy động không khí. Bà lớn luôn giữ vị trí được ngưỡng mộ nhất.

Những người có cùng đẳng cấp với Chu phu nhân hiếm khi xuất hiện trong cùng một sự kiện, trừ khi đi cùng chồng. Đó cũng là quy tắc bất thành văn, như “vua không gặp vua” vậy.

Nhà họ Diệp là danh môn vọng tộc, nhưng thiếu quyền lực nên địa vị của Diệp phu nhân không thể sánh ngang với Chu phu nhân được.

Trình Hi đứng ở cửa, cảm nhận mùi hương nam tính từ trong gió thổi đến, từng chút len lỏi khiến cô không yên.

Lát sau, Chu Kinh Thần trở lại phòng số 3.

Diệp phu nhân tự tay kéo ghế mờ Chu phu nhân ngồi xuống, ánh mắt bà chợt nhìn đến Trình Hi: “Đây là Hi Nhi phải không?”

Trình Hi khẽ cúi người: “Chào dì Diệp ạ.”

Diệp phu nhân quan sát cô hồi lâu, không nói tốt mà cũng không nói xấu. Những cuộc gặp mặt như thế này giữa các gia đình có bối cảnh đều đầy sự kiêu ngạo và giữ kẽ, không ai muốn để người khác nắm thóp.

“Bách Nam có việc họp đột xuất, không thể đến được nên có nhờ tôi thay mặt gửi lời xin lỗi.” Diệp phu nhân lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, đặt lên bàn: “Tôi có mang theo ảnh của nó đây.”

Chu phu nhân đã gặp con trai cả của nhà họ Diệp rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Trình Hi thấy ảnh của anh.

Đúng là rất tuấn tú, phong thái tương đồng với Chu Kinh Thần nhưng vẫn có nét khác biệt.

Cậu cả nhà họ Diệp từng là lính bộ binh, làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khoác chiếc áo da tối màu, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào ống kính.

Phong thái anh toát lên sự nghiêm nghị như một người lính thép trời sinh—đúng chuẩn hình mẫu “nam thần mạnh mẽ”.