Trình Hi cố gượng một nụ cười, nhưng tim thì cứ bồn chồn không yên.
Rõ ràng là Chu phu nhân không nghe thấy hết những gì Chu Kinh Thần nói trong điện thoại.
Nếu bà nghe được thì có lẽ đã tức đến phát điên rồi.
Người con trai mà bà luôn tự hào là thuần khiết, mẫu mực lại hành xử thiếu kiểm soát đến mức này.
Chu phu nhân không đời nào chấp nhận được việc Chu Kinh Thần vượt quá giới hạn với con gái của tài xế.
Tối hôm đó, Trình Hi ở lại nhà họ Chu.
Cô cứ nơm nớp lo lắng, thỉnh thoảng liếc về phía gara dưới tầng, dù biết rằng Chu Kinh Thần thường ở tư gia trong thành phố vào các ngày làm việc. Nhưng ngày mai hắn cũng có hẹn gặp mặt, biết đâu vì tiện đường mà hắn về nhà thì sao.
May mắn là hắn không về.
---
Diệp phu nhân chọn địa điểm gặp mặt tại Danh Viên trên phố Tây, một nhà hàng lâu đời nổi tiếng với đầu bếp từng phục vụ hoàng gia. Đây là nơi các phu nhân và các thiếu gia giàu có thường lui tới để thưởng thức những món ăn cầu kỳ riêng tư.
Món đặc trưng của nhà hàng là “Tám hải sản om sốt”, được đồn đại là món yêu thích của giới Mãn tộc xưa. Thật giả không rõ, nhưng điều mà giới thượng lưu đến đây tìm kiếm không chỉ là món ăn mà còn là phong thái và đẳng cấp nữa.
Đi qua hành lang dài với kiến trúc cổ điển, nhà hàng có sáu phòng VIP. Đèn trong phòng số 3 và 4 đang sáng, cửa cả hai phòng đều mở. Phòng số 4 là nơi Diệp phu nhân đã đặt trước, còn trong phòng số 3, một đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện.
Trình Hi thoáng nín thở.
Ba ngày không gặp nên vết cắn trên cằm Chu Kinh Thần đã hoàn toàn biến mất.
Trên đường đến đây, cô đã cố gắng chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy hắn, lòng cô vẫn không kìm được cảm giác lạ lẫm và bứt rứt.
Người phụ nữ ngồi đối diện hắn còn xinh đẹp hơn trong ảnh. Cô ấy đeo khuyên tai ngọc trai, tóc búi lơi một cách tự nhiên ở phía sau. Người ta vẫn nói chỉ có những người phụ nữ được sống trong giàu sang và nhàn nhã mới có thời gian chăm chút mái tóc, cũng giống như việc họ luôn chọn giày dép có gu thẩm mỹ tinh tế vậy.
Chu Kinh Thần đúng là có mắt nhìn thật.
Chỉ qua một tấm ảnh mà hắn đã chọn được người xứng tầm.
“Kinh Thần!” Chu phu nhân gọi to, giọng pha chút trách mắng nhẹ nhàng.
Hắn quay đầu lại.
Trình Hi lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt lướt qua nhau mà chẳng thèm nhìn nhau.
Chu phu nhân vỗ nhẹ lên tay cô: “Đi chào anh Kinh Thần đi con.”
Cô lắc đầu: “Con không muốn làm phiền anh ấy ạ.”
“Ba con vài năm nữa về hưu, khi đó sẽ không còn chỗ dựa trong công việc nữa. May mà Kinh Thần có thế lực, sau này nó sẽ giúp đỡ con.” Giọng Chu phu nhân đầy ân cần: “Khi Kinh Thần kết hôn, mọi việc lớn nhỏ đều sẽ bàn bạc với vợ nó. Con nên giữ mối quan hệ tốt với chị dâu tương lai, chứ nếu hai người bất hòa thì Kinh Thần cũng khó xử.”
Vai Trình Hi từ từ hạ xuống như không còn sức: “Dạ, con hiểu rồi.”
Chu Kinh Thần đứng từ xa quan sát, ánh mắt hắn cũng không rời khỏi Trình Hi.
Cô gái ấy nhỏ nhắn, vóc dáng mảnh mai. So với Chu phu nhân dù đã được bảo dưỡng tốt nhưng vẫn có phần đẫy đà, cô trông yếu đuối và rất mong manh. Bộ váy trắng phối cùng chân váy đen của cô gây nên một sự tương phản mạnh mẽ khiến người ta khó mà phớt lờ được.
Chu Kinh Thần đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Mỗi bước chân của hắn đều khiến tim cô đập mạnh thêm một nhịp.
Hương trà gỗ trầm nhẹ nhàng thoảng qua.
Hồi còn ở trường đại học, nước hoa của nam sinh đủ loại mùi hương: nồng nàn, tươi mát, thậm chí có kẻ dùng hương hoa quả ngọt ngào. Ngửi qua thì dễ chịu, nhưng ngửi mãi sẽ thấy nhàm.
Chỉ có Chu Kinh Thần là khác biệt. Những món đồ dù đơn giản hay bình dân khi ở trên người hắn lại tỏa ra một sự quý phái khó tả.