Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 26: Đàm phán

Chào hỏi xong, không khí trong thang máy lập tức trở nên im lặng đến đáng sợ.

Từ cấp lãnh đạo cho đến nhân viên, hình như ai cũng e ngại hắn.

Thang máy dừng lại ở tầng 5 để một vài người bước ra. Khi họ chen lấn rời đi, Trình Hi cảm thấy làn da mình thoáng lạnh. Cô cúi đầu nhìn thì phát hiện cổ tay Chu Kinh Thần vừa vô tình chạm vào cánh tay mình.

Cùng lúc đó, mu bàn tay của hắn vẫn dán sát vào cô.

Trình Hi khẽ cau mày len lén nâng mi mắt lên.

Chu Kinh Thần như không để tâm lắm, cơ thể hơi nghiêng giữ vẻ bình thản.

Dưới cằm hắn thoáng lộ màu xanh nhạt của chân râu, đôi mắt sắc bén không chút nếp nhăn nơi khóe mắt. Có lẽ vì hắn không hay cười, mà đàn ông nhà họ Chu cũng nổi tiếng là trẻ hơn tuổi thật.

Trên báo chí, hình ảnh Chu Hoài Khang luôn là một người đàn ông trung niên đầy năng lượng, phong độ vượt xa độ tuổi của mình.

Đây chính là gen di truyền của gia tộc.

---

Dọc hành lang tầng 16, trên tường treo các bức chân dung và thông tin của toàn bộ ban lãnh đạo tập đoàn Bắc Hàng.

Trong số ba tổng kỹ sư, Chu Kinh Thần là người trẻ nhất và cũng là người duy nhất dưới 35 tuổi.

Bảng thành tích của hắn dài đến mức khiến người ta phải trầm trồ: chủ trì thiết kế linh kiện cho máy bay vận tải hàng hóa, trưởng nhóm phát triển dòng máy bay dân dụng, sáng lập một dự án phần mềm quy mô lớn.

Trình Hi im lặng siết chặt tập tài liệu trong tay.

---

Văn phòng của Chu Kinh Thần nằm ở cuối hành lang. Cửa kính lớn phủ rèm lá dọc, ánh sáng lọt qua tạo thành những vệt mờ trên sàn.

Hắn kéo ghế ra, tháo một cúc áo vest rồi bắt đầu ký duyệt một tập hồ sơ.

Hành động bình thường ấy, khi do hắn thực hiện lại toát lên một sức hút kỳ lạ.

Một loại sức hút đặc biệt, mạnh mẽ mà khó lẫn vào đâu được.

“Ngồi đi.”

Tần Thương ngồi xuống ghế đối diện, cố gắng lấy lòng: “Năm 2009, tập đoàn Bắc Hàng từng hợp tác với công ty Vạn Lợi của chúng tôi.”

Chu Kinh Thần vẫn cầm bút ký tài liệu, không ngẩng đầu mà chỉ để lại cảm giác như vừa nghe vừa không.

“Hợp tác kéo dài suốt năm năm rưỡi. Chất lượng linh kiện do chúng tôi sản xuất luôn được đảm bảo ạ.” Tần Thương nói tiếp, giọng dè dặt.

“Tôi mới nhận chức năm 2017.”

Ngụ ý rõ ràng: những mối hợp tác trước đó thuộc về thời kỳ của tổng kỹ sư cũ, không liên quan gì đến hắn cả.

Lời nói ấy như dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực lấy lòng của Tần Thương.

Anh ấy kìm nén sự lúng túng, cố gắng chuyển hướng: “Vậy tôi có tiện mời ngài một bữa cơm được không ạ?”

“Gần đây tôi bận, có gì cứ nói ở đây đi.”

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát như chặt đứt mọi ý định.

---

Tần Thương bất lực quay đầu, nháy mắt cầu cứu Trình Hi.

Cô hít sâu một hơi rồi cầm tập tài liệu bước tới, vừa đưa vừa trình bày: “Công ty Vạn Lợi hiện có vốn lưu động 18 triệu, sở hữu hai nhà máy và đội ngũ 170 nhân viên, trong đó có các kỹ thuật viên cao cấp chuyên về sản xuất linh kiện...”

“Đã nộp hồ sơ thầu chưa?” Chu Kinh Thần ngắt lời cô.

“Dạ rồi.”

“Vậy chờ hội đồng quản trị đánh giá kết quả.” Hắn trả lời bằng giọng điệu công việc, không một chút cảm xúc gì trong đấy.

Trình Hi lập tức im lặng.

Tính cách của Chu Kinh Thần, Vạn Lợi không rõ, nhưng cô thì quá rõ.

Dù là bạn gái hay ba vợ, nếu muốn ép hắn mở cửa sau thì khả năng thành công cũng rất thấp.