“Không có gì đáng sợ cả.”
Trong khoang xe, không khí ngập mùi mồ hôi pha lẫn hormone đàn ông, nồng đậm đến ngạt thở.
“Do anh là con trai của nhà họ Chu nên không sợ.” Trình Hi lau mồ hôi tay lên lòng bàn tay, giọng nhỏ dần: “Anh phạm sai lầm thì cũng chẳng ai dám trách.”
“Phạm sai lầm gì?”
Đôi mắt đen láy của hắn nhìn cô, sâu như một vực thẳm không đáy. Chỉ cần không cẩn thận là cô sẽ chìm nghỉm trong đó ngay.
Trình Hi cứng họng, không biết nên trả lời thế nào.
Đối với Chu Kinh Thần, có lẽ sai lầm lớn đến đâu cũng chẳng đáng gọi là sai.
Nhưng đối với cô thì khác.
Đó là điều cấm kỵ.
Là trái cấm.
Tất cả đều là sai.
Mọi người sẽ nghĩ cô mưu đồ, vừa từ chối vừa gợi ý.
Rằng cô chỉ muốn bám víu quyền lực và trèo cao.
“Sau này chúng ta nên ít liên lạc lại, cũng đừng tiếp xúc nhiều—” Trình Hi quay đầu, nhưng câu nói dang dở nghẹn lại.
Chu Kinh Thần nghiêng người về phía cô, đôi môi lướt qua chóp mũi cô. Bản năng mách bảo cô dựa sát vào lưng ghế.
“Lúc nãy em gọi tôi là gì?”
Ngón tay cô bấu chặt ghế da, đôi mắt co lại, mở to trong sự bối rối.
Người đàn ông cúi xuống, gương mặt sát đến nỗi như sắp đè lên cô.
“Sao không gọi lại một lần nữa đi?”
Trình Hi gồng mình chống đỡ, toàn thân căng cứng như dây đàn.
Nếu cô buông lơi thì Chu Kinh Thần cũng sẽ buông lơi. Cả hai sẽ ngã xuống, quấn lấy nhau. Ban ngày ban mặt, cả hai đều tỉnh táo nên cô không đủ can đảm để vượt qua ranh giới ấy.
Cơ thể cô bắt đầu run lên vì kiệt sức.
Ngược lại, Chu Kinh Thần vẫn thản nhiên như đang chiếm thế thượng phong. Phần eo săn chắc của hắn giữ vững tư thế, áp lực từ cơ thể hắn đè lên cô, vừa nặng nề vừa đầy khao khát.
“Gọi không?”
Hắn thật sự quá nguy hiểm, như một mồi lửa chỉ chờ bùng cháy lên vậy.
“Anh Kinh Thần...”
Trước mặt cô là bàn tay hắn, những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay mạnh mẽ ấy. Cánh tay tựa vào cửa xe, cơ bắp cứng rắn như thép chạm vào người cô đến phát đau.
“Ừ.”
Hắn giữ nguyên tư thế mập mờ ấy mà không hề nhúc nhích.
Tài xế bên ngoài đang hút thuốc cách đó không xa. Khi anh ta dụi tắt điếu thuốc rồi bước lên xe, Chu Kinh Thần lập tức rời khỏi cô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính, phủ lên đôi vai rộng lớn của hắn. Chiếc áo sơ mi xám bạc lấp lánh, vẫn đẹp trai, nguy hiểm và quyến rũ như cũ.
Chu Kinh Thần đưa cô đến cửa công ty thực tập, từ cửa xe đưa ra một chiếc túi KELLY: “Đừng trả lại nữa.”
Cô vừa nắm lấy quai túi, chiếc Red Flag L9 đã phóng đi, cuốn theo lớp bụi mờ.
Trình Hi hiểu rất rõ tính cách của Chu Kinh Thần. Những món quà hắn tặng, không ai có thể trả lại. Làm vậy chẳng khác gì xúc phạm hắn cả.
Huống chi, người có thể nhận quà từ hắn vốn đã ít. Nếu cô còn từ chối thì sẽ chẳng khác nào giả tạo, kiêu căng cả.
---
Cả cuối tuần, Trình Hi vùi đầu vào viết hồ sơ đấu thầu.
Tập đoàn mời thầu là công ty hàng không của Chu Kinh Thần, dự định sản xuất một lô linh kiện lớn với mức lợi nhuận ròng cực kỳ cao, trở thành miếng bánh béo bở mà mọi doanh nghiệp trong ngành đều thèm muốn.
Công ty thực tập của cô không có nhiều lợi thế nên khả năng thắng gần như bằng không.
Sáng thứ Hai, quản lý đứng chặn ở cửa để thu hồ sơ, yêu cầu mỗi nhân viên chính thức và thực tập đều phải nộp một bản: “Có 16 doanh nghiệp tham gia đấu thầu, chúng ta xếp thứ 8 về năng lực tổng hợp.”
“Thế thì còn tranh giành làm gì...”
“Trừ phi bảy công ty đầu tiên đồng loạt phá sản...”
Đồng nghiệp tụ tập lại và bắt đầu phàn nàn.
"Thử tạo chút quan hệ xem!" Một đồng nghiệp nam bày mưu: “Ai quen với lãnh đạo cấp cao của công ty Bắc Hàng không? Dùng mỹ nhân kế, mỹ nam kế cũng đáng mà, hy sinh vì công ty thôi!"