Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 16: Danh tiếng của hắn

"Thế mấy người không nghe danh tiếng của kỹ sư trưởng ở Bắc Hàng à?" Quản lý gõ nhịp lên bàn, giọng dõng dạc nói: “Đám lãnh đạo cấp cao đó ăn cơm dưới tay ngài ấy, ai dám mở cửa hậu chứ?"

Trình Hi chẳng quan tâm, lặng lẽ ngồi ở góc bàn làm việc ăn sáng. Quản lý đột ngột gõ lên bàn cô: “Ngày kia đi cùng tôi đến công ty Bắc Hàng. Có một doanh nghiệp tổ chức tiệc mời kỹ sư trưởng họ Chu, ngài ấy không từ chối. Biết đâu ngài ấy nể mặt, gặp trực tiếp bàn bạc thì có hy vọng hơn."

Cô suýt nghẹn, lúng túng đáp: "Em chưa từng tham gia mấy buổi tiệc xã giao như vậy..."

"Đây là cơ hội rèn luyện ở môi trường làm việc! Thực tập sinh còn tranh nhau để đi đấy!" Quản lý nói xong thì vội vã bỏ đi.

Đồng nghiệp lập tức ùa đến vây quanh Trình Hi.

"Bà chị đàn ông đó lại muốn đưa cô đi gặp kỹ sư trưởng Chu ăn cơm à?"

"Đàn ông" là biệt danh của quản lý.

"Đúng là xui xẻo cho cô rồi... Chắc quản lý lừa cô là ai cũng tranh nhau đi đúng không? Quản lý không tìm được ai nên mới kéo cô theo đấy... Kỹ sư trưởng Chu nghiêm khắc lắm, nghe nói từng có đối thủ chơi mỹ nhân kế, đủ kiểu chiêu trò, mà ngài ấy chẳng mảy may để ý... Cô gái đó là tiểu thư xã giao nổi danh, chẳng có người đàn ông nào không xiêu lòng trước cô ta cả, thế mà lần đó bị mất mặt ê chề luôn..."

Trình Hi bị đồng nghiệp làm rối tinh rối mù, cả ngày chẳng thể tập trung vào công việc. Đợi đến năm giờ tan làm, cô nhận được cuộc gọi từ quản gia nhà họ Chu, bảo cô về nhà một chuyến.

Khi cô bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, cả người đã rã rời vì quá mệt.

Chu Kinh Thần nhét chìa khóa chiếc Audi A6 vào ngăn phụ trong túi KELLY của cô. Chiếc xe đang được đưa đi sơn lại và thay gương chiếu hậu, tuần sau sẽ xong.

Hồi còn học đại học, cô gái giàu nhất trường lái Porsche 911, một đàn em bảnh bao đã theo đuổi cô ta từ năm nhất đến năm ba, làm lễ tỏ tình rất rầm rộ đúng vào ngày hội cựu sinh viên. Chu Kinh Thần đứng đó chứng kiến toàn bộ. Sau đó, hắn hỏi Trình Hi có ai từng theo đuổi cô chưa, cô trả lời qua loa cho xong nên hắn cũng không hỏi thêm.

Thật ra, người theo đuổi cô cũng khá nhiều, có cả những kẻ chơi đùa lẫn những người chân thành.

Nhưng cô lại giữ trong lòng một người không thể với tới.

Cô cũng không muốn dùng tình mới để thay thế tình cũ, cảm thấy như vậy rất vô trách nhiệm và bất công.

Vì thế, đến giờ cô vẫn chưa yêu ai.

---

Khi về đến nhà họ Chu, cô thấy Chu phu nhân đang cho cá ăn ngoài ban công. Cô nhận lấy ly trà táo đỏ nóng từ quản gia, vừa nhấp một ngụm, Chu phu nhân chỉ vào hộp quà trên ghế sofa trong phòng khách.

"Đây là quà cho con đấy Hi Nhi. Ngày mai con đi gặp con trai nhà họ Diệp nhé."

Cô nghe xong, trong miệng còn ngậm ngụm trà, ánh mắt thoáng chùng xuống.

Chu phu nhân không chỉ nói cho có, lần này bả đã dứt khoát hành động.

Trong hộp là một chiếc váy *mã diện* màu đen với họa tiết chìm, kèm theo một chiếc áo sơ mi lụa trắng đơn giản.

Chu phu nhân là người theo phong cách truyền thống, không thích những thứ cầu kỳ, sặc sỡ. Bà muốn mọi thứ phải trang nhã và tôn lên vẻ sang trọng phù hợp với gia thế của nhà họ Chu.

Trình Hi đứng trước gương mặc thử, chiếc váy vừa vặn đến hoàn hảo, từng đường nét đều được may đo kỹ lưỡng, không thừa, không thiếu dù chỉ một phân.

"Kiểu này Kinh Thần đặt ở đâu vậy nhỉ? Dì cũng muốn đặt một chiếc sườn xám nữa." Chu phu nhân cúi xuống chỉnh lại tà váy: “Mùa xuân tụ họp nhiều, mặc sườn xám thì nổi bật hơn lễ phục rồi."

Nghe đến tên Chu Kinh Thần, lòng Trình Hi bỗng rối bời.

Rõ ràng hôm đó hắn hơi say, vậy mà chỉ cần chạm tay hắn đã đoán chính xác kích cỡ của cô rồi.

Một kỹ sư trưởng chế tạo máy bay, từng con ốc vít cũng không cho phép có sai lệch chứ huống hồ là cơ thể người.