Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 14: Chu tổng có tin vui sao?

Trình Hi bước theo Chu Kinh Thần ra khỏi thang máy, vừa đến sảnh đã chạm mặt một cặp vợ chồng trung niên. Hai người kia như cố ý dừng lại chờ hắn vậy.

Nếu gặp ngoài đường thì chẳng có gì đáng nói nhưng đây là khách sạn. Hơn nữa, cả hai lại vừa tắm xong, tình huống này rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung. Nếu chuyện vợ của Chu Kinh Thần biết hắn "hẹn hò" với một nữ sinh mà nữ sinh đó lại là cô thì chẳng phải càng rối hơn sao?

Trình Hi hoảng loạn quay đầu chạy về hướng ngược lại nhưng bị Chu Kinh Thần nắm tay kéo lại.

"Chạy cái gì?"

"Nhỡ đâu dì Chu..."

"Em càng tỏ ra chột dạ thì bọn họ càng tò mò, lại càng muốn đoán xem em là ai đấy. Ở đây đầy camera, em nghĩ mình chạy thoát được à?"

Cô cuống đến mức giọng nghẹn ngào: “Anh Kinh Thần..."

Kể từ khi trưởng thành, cô chưa bao giờ gọi hắn là "Anh Kinh Thần" nữa.

Cách gọi cũ kỹ, còn hơi ngượng ngập, mang theo sự mềm mại, yếu ớt, khiến người nghe cảm thấy lòng mềm hẳn đi.

Chu Kinh Thần vòng tay ôm lấy cô, khẽ mở áo vest che kín phần thân trên.

Cặp vợ chồng bước đến nở nụ cười: “Chu tổng."

"Quản lý Ngụy."

Hóa ra là cấp dưới của hắn.

Trình Hi nép sát vào l*иg ngực hắn, không dám động đậy.

"Ngài đến công tác ạ?"

"Giải quyết việc riêng thôi."

"Tuần sau ngài đi công tác, tôi đã chuẩn bị xong tài liệu và gửi cho trợ lý của ngài rồi."

"Phiền ngài quá." Chu Kinh Thần khẽ gật đầu.

"Chu tổng có tin vui sao?"

Chu Kinh Thần vốn định mau chóng kết thúc câu chuyện nhưng vì câu hỏi thêm của đối phương, hắn chậm lại một chút, đáp: "Nếu thật có tin vui thì tôi sẽ báo Quản lý Ngụy đầu tiên. Chỉ tiếc là hôm nay chưa phải."

Âm rung trầm thấp trong l*иg ngực hắn dội vào tai Trình Hi, khiến cơ thể cô cứng đờ.

Chu Kinh Thần nhận ra cô đã mỏi nhừ, bèn siết chặt tay ôm eo cô, gần như vừa kéo vừa đỡ đưa cô xuống bậc thang rồi đặt vào ghế sau xe.

Xe của cặp vợ chồng kia đỗ ngay sát cạnh, chỉ cách xe của họ nửa mét.

Cửa sổ xe hướng về phía Trình Hi, mà áo vest lại không khép kín nên góc nghiêng của cô vô tình lộ ra qua kẽ hở.

Chu thiếu gia nổi danh là người sạch sẽ, trong sáng, chuyện riêng tư lại càng không bao giờ xuất hiện trên mặt báo. Chính vì vậy mà bất kỳ điều gì mập mờ đều dễ trở thành tâm điểm chú ý.

Quản lý Ngụy giả vờ như vô tình liếc nhìn vào, muốn xem rõ người phụ nữ trong lòng hắn là ai. Chu Kinh Thần lập tức điều chỉnh tư thế, giữ lấy đầu Trình Hi áp sát vào bụng mình để vạt áo vest che kín hoàn toàn.

"Quản lý Ngụy, chúng ta không tiện đường đi chung lắm nhỉ?"

Quản lý Nguỵ cũng nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, cũng hiểu ý mỉm cười: "Chu tổng à, vậy tôi xin phép đi trước nhé."

Chu Kinh Thần ấn nút kéo kính xe lên.

Trong không gian chật hẹp, ký ức đêm hôm đó ùa về. Hình ảnh cô rưng rưng nước mắt gọi tên hắn từng chữ: Chu... Kinh... Thần...

Thứ âm thanh ngắt quãng ấy như dòng điện chạy dọc cơ thể hắn, khiến từng thớ cơ co thắt.

Chu Kinh Thần hạ kính xe xuống, để cơn gió lạnh buốt từ Tây Bắc ùa vào, thổi tan những suy nghĩ mơ hồ trong đầu: “Ngồi dậy đi."

Trình Hi vốn đã mỏi nhừ đến cứng cả cổ, nghe vậy thì lập tức bật dậy ngay: “Họ nhìn thấy em rõ không?"

"Nhìn rõ rồi."

Cô tái mặt, sắc trắng đến lạnh lẽo.

“Dọa em thôi.” Hắn bất ngờ bật cười, giọng trầm thấp: “Nhát gan thật.”

Chu Kinh Thần không phải người hay cười, mà Trình Hi thì ít khi gặp hắn. Suốt cả năm, có khi cô chẳng nhìn thấy hắn cười lấy một lần. Vậy mà hôm nay, hắn lại nở một nụ cười thoáng qua, nhanh như một cơn gió vậy.

“Anh không sợ dì Chu, nhưng em thì sợ.”

Hắn cởϊ áσ vest, ném lên ghế phụ lái. Quá trình cử động khiến dây kéo quần hơi bật ra, áo sơ mi nhét trong thắt lưng giờ nhàu nhĩ, cả người toát lên vẻ ngang tàng lộn xộn, nhưng vẫn tràn đầy sức hút.