Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 13: Vậy để tôi dạy em

Cô bước đến gần phòng tắm hơn rồi khẽ nói: “Hết khăn sạch rồi."

Tiếng nước từ vòi sen ào ào, át đi phần nào giọng của người đàn ông bên trong. "Dùng cái mà em vừa dùng ấy."

Như dây đàn căng hết cỡ, cơ thể cô bất giác run lên.

"Trình Hi?" Chu Kinh Thần gọi lần nữa.

Cô nắm chặt chiếc khăn ướt treo trên giá, cánh cửa hé mở ra ⅓, hơi nước ùa ra phả lên mặt cô. Một cánh tay thon dài từ bên trong vươn ra, từng vệt nước chạy dọc theo đường cong cơ bắp săn chắc của hắn rồi chậm rãi trượt xuống.

Bàn tay của hắn chạm vào khăn, cũng tiện đà nắm lấy cả tay cô.

Không giống như cái nắm tay để sưởi ấm trong xe hôm trước, lần này hắn là đàn ông, còn cô là phụ nữ.

Một người đàn ông trần thân trên, trên làn da phả ra hơi nóng.

Cô vội rụt tay lại giấu ra sau lưng.

Qua lớp kính mờ mờ, bóng dáng Chu Kinh Thần rắn rỏi và mạnh mẽ.

"Lấy cho tôi đôi dép."

Trình Hi đi ra cửa, lấy một đôi dép mới toanh đưa vào.

Trong căn phòng đầy hơi nước, không khí như ngột ngạt đến mức cô gần như không thở nổi.

"Anh còn cần gì nữa không?"

Chu Kinh Thần nhận lấy đôi dép rối nói với giọng trầm thấp: "Hết rồi."

Trình Hi như trút được gánh nặng, cô vội vàng rời đi.

Mười phút sau, tài xế mang về bữa sáng và kèm theo một hộp vuông nhỏ đến rồi nói: "Đây là đồ của Chu tổng."

Cô để nguyên như vậy trên chồng tài liệu đã ký duyệt xong.

Tài xế vừa rời đi, cánh cửa phòng tắm khẽ mở hé ra. Chu Kinh Thần gọi: “Tiểu Dương, đưa đây cho tôi."

Trình Hi đang cầm ly sữa đậu nành nóng, cô hỏi lại: "Tài xế Tiểu Dương đi rồi, anh cần gì sao?"

Tiếng nước đã ngừng, hắn nói rõ ràng từng chữ: “Cái hộp."

"Có."

"Đưa cho tôi."

Nhãn trên hộp lướt qua cổ tay cô khiến cô vô thức nhìn xuống: đồ lót nam bằng cotton kháng khuẩn.

Là một chiếc tam giác, một chiếc tứ giác.

Cảm xúc trong lòng cô rối bời.

Chu Kinh Thần, một người luôn toát lên vẻ nghiêm nghị và chính trực, vậy mà cũng có một mặt khác, một mặt đầy bản năng và hoang dã.

Khi đã mặc quần áo chỉnh tề xong, hắn bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa nhìn cô rồi hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

Trình Hi bối rối như bị ai đó bắt quả tang, cô lắp bắp: "Nghĩ về đáp án bài thi hôm qua thôi."

"Nói dối." Đôi mắt hắn như chiếc móc câu, sâu thẳm khó lường nhưng lại như đang quấn lấy cô, kéo cô vào trong.

Cô chỉ biết cúi đầu, không dám đáp lời.

"Tài xế mua nhầm rồi, cái này tôi chưa mặc bao giờ."

Cô vẫn im lặng.

"Quá chật, còn bó sát nữa nên khó chịu lắm."

Hắn cầm khăn nóng áp lên mặt, thư giãn tinh thần.

Đó chính là chiếc khăn cô đã dùng lúc tắm.

Khi hắn vùi mặt vào chiếc khăn ấy, cô bất giác nhớ đến một cảnh khác khiến mặt cô đỏ bừng lên.

"Em..." Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Em thích không?"Hắn ngắt lời.

Cô ngẩn người.

"Đã từng thấy đàn ông mặc bao giờ chưa?"

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Thấy ở đâu?"

Dưới ánh sáng dịu dàng, Chu Kinh Thần trông cũng mềm mại hơn ngày thường.

Trình Hi cũng thành thật đáp: "Ở hồ bơi."

Chu Kinh Thần chạm nhẹ vào một lọn tóc của cô rồi vuốt nó ra sau tai. Toàn bộ khuôn mặt cô lập tức lộ rõ dưới ánh đèn.

"Em biết bơi không?"

Cô lắc đầu, lần này rất dứt khoát: “Không biết."

"Vậy để tôi dạy em."

Ngón tay hắn khẽ lướt qua dái tai cô, bàn tay chai sần vì công việc, không quá thô cũng không quá mịn, nhưng đủ để khiến mỗi nơi hắn chạm vào đều trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Tim cô như muốn nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực.

Một lát sau, Chu Kinh Thần xòe bàn tay để lộ ra một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu đính ngọc trai.

"Quá cẩu thả."

Thì ra cô quên tháo nó ra khi gội đầu, làm nó bị rối vào tóc mà không hay biết.

"Cảm ơn anh."

Trình Hi cài lại chiếc kẹp ngọc trai lên tóc. Viên ngọc tròn trịa, tinh xảo, càng làm nổi bật trán nhỏ nhắn của cô. Chu Kinh Thần nhìn thêm một lần nữa, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc vòng chuông nhỏ nơi cổ chân cô, đáy mắt hắn như có sóng ngầm cuộn trào.