Ôn Hành thần trí mơ hồ, hơi men quyện cùng hương thơm, tựa tấm lưới tơ mềm mại quấn chặt lấy nàng, không sao thoát ra được.
Trước mắt nàng chỉ là một màn sương mờ mịt, dường như chẳng thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng gắng gượng được chút sức lực, tay chống mép giường, miễn cưỡng ngồi dậy. Lúc này mới nhận ra mây tóc vấn lỏng lẻo, trâm vàng cài tóc tựa hồ đã mất đi một, hai chiếc, một lọn tóc dài buông rủ trước ngực.
Xa xa, dường như có tiếng hát của kép hát, uyển chuyển như tiếng nhạc trời. Trong gian phòng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, màn mỏng lay nhẹ tựa nước, bên cạnh chiếc trường kỷ dát gấm có một người ngồi đó, dáng vóc cao ráo tuấn tú, tựa như đang lặng lẽ ngắm nhìn nàng giữa màn đêm yên tĩnh.
“... Minh lang…”
Ôn Hành khẽ gọi, tựa tiếng thì thầm, rồi nhào tới ôm chầm lấy nơi mát lạnh trước mặt, cất tiếng gọi:
“Minh lang… Minh lang…”
Nhưng y lại tránh né, khẽ đưa tay nhón lấy một viên thuốc mát lạnh, đặt vào miệng nàng.
Chút mát lạnh ấy, nào có thể xoa dịu được ngọn lửa đang cháy bỏng trong lòng…
Ôn Hành vòng tay ôm chặt người đã đem đến cho nàng sự mát lành, gần như van nài, nghẹn ngào gọi:
“Minh lang… Minh lang…”
Minh lang vì cớ gì lại không chịu đáp lại nàng?
Ôn Hành trong cơn mơ màng, vừa tủi thân vừa lo lắng, đôi mắt ươn ướt, tưởng chừng sắp khóc. Nàng lại cố tiến đến hôn y một lần nữa. Lần này, y vẫn định né tránh, nhưng khi nghe tiếng nức nở khe khẽ của nàng, y khựng lại, để nàng “bắt” được.
Ôn Hành tựa hồ rơi vào một giấc mộng. Trong mộng, những giọng ca kịch mơ hồ lơ lửng giữa không trung. Đến khi tỉnh giấc, trời đã khuya, tịch mịch vô cùng. Nàng nằm trên một chiếc trường kỷ nhỏ, y phục vẫn chỉnh tề, tóc dài xõa xuống, mấy cây trâm vàng, ngọc bích trên tóc được đặt ngay ngắn bên gối.
Ôn Hành ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi ký ức về những hình ảnh trong mộng ùa về. Hai má nàng bỗng chốc nóng bừng, đỏ như ánh chiều tà. Rõ ràng chỉ uống một chén rượu mà say, cớ sao lại mơ một giấc mộng như thế, cùng Minh lang...
Nàng cố trấn tĩnh, vừa cài lại trâm ngọc, vừa đợi đôi má bớt đỏ, rồi bước xuống giường, mang giày vào. Khi nàng đẩy cánh cửa gian trong, liền thấy huynh trưởng đang tựa cửa sổ ở gian ngoài. Gió đêm thổi vạt áo tung bay, dáng người tựa như hạc trắng giương cánh, sắp sửa bay cao. Nghe tiếng cửa mở, y quay đầu lại, cất giọng khàn khàn:
“... Muội tỉnh rồi...”
Ôn Hành khẽ “vâng” một tiếng, định đùa tự giễu rằng chỉ uống một chén rượu đã say, thì bất chợt thấy tay phải của huynh trưởng quấn băng, lòng bàn tay tựa hồ còn vương vết máu. Nàng vội vàng bước tới, nắm lấy tay y, hỏi:
“Sao lại bị thương vậy?”
Huynh trưởng không đáp. Ôn Hành nhìn sang Tri Thu, Xuân Tiêm và Bích Quân đang đứng bên cạnh, nhưng cả ba đều cúi đầu im lặng. Nàng càng thêm lo lắng, thì huynh trưởng bật cười nhẹ, nói:
“Không sao đâu. Sau khi đỡ muội vào phòng nghỉ ngơi, ta ra ngoài uống thêm vài chén rượu. Uống nhiều quá, không cẩn thận làm vỡ bát, cúi xuống nhặt thì chẳng may bị mảnh sứ cứa vào lòng bàn tay.”
“Huynh phải cẩn thận hơn chứ…” Ôn Hành đau lòng nói.
“Biết rồi, sau này sẽ không hấp tấp như vậy nữa.” Huynh trưởng đưa tay trái, khẽ chạm vào hai chiếc trâm vàng trên tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mượt mà của nàng. “Đừng lo lắng, chỉ vài hôm là lành, không ảnh hưởng gì đến kỳ thi đình tháng sau đâu.”
Đêm đã khuya, sân khấu dưới lầu cũng đã vắng tanh. Cảnh người đi, đèn tắt, toàn bộ tòa lầu Xuân Phong Mãn Nguyệt giờ chỉ còn gian phòng của họ còn sáng ánh đèn. Huynh muội trò chuyện vài câu, đang định rời khỏi thì bất chợt tiếng bước chân “cộc cộc” trên cầu thang vọng lại. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, dừng ngay trước rèm trúc bên ngoài gian phòng. Rồi một bóng dáng quen thuộc vén rèm lên, bước nhanh vào trong.
Là Minh lang. Hắn mỉm cười, nói:
“Ta theo mẫu thân đi thăm Thái phi Đoan Khang, sau lại được Quận vương Đoan Khang giữ lại dùng bữa tối. Nửa canh giờ trước mới trở về hầu phủ. Cứ tưởng về đã đủ muộn, còn chuẩn bị xin lỗi A Hành, nào ngờ A Hành vẫn chưa về phủ. Vì vậy ta liền tìm đến đây, để đưa nàng về nhà.”
Ôn Hành vừa thấy Thẩm Trạm, lập tức nghĩ đến giấc mộng mờ ảo khi nãy, hai má nàng thoáng nóng bừng. May thay, ánh đèn trong phòng không quá sáng, nếu không để ý kỹ thì không nhận ra. Nàng cố trấn định lại tinh thần, bước tới, khẽ khoác tay Thẩm Trạm, nói:
“Chúng ta đưa ca ca về Hẻm Thanh Liên trước đã.”
Thẩm Trạm tất nhiên đáp: “Được.”
Ôn Tiện mỉm cười, đứng dậy:
“Ta đâu phải đứa trẻ lên ba mà cần có người đưa đón. Đều là người một nhà, không cần giữ những lễ nghi khách sáo như vậy. Đêm đã khuya, hai người mau về đi. Ta chỉ là kẻ nhàn rỗi, còn Minh lang sáng mai còn phải vào triều, về sớm mà nghỉ ngơi.”
Thẩm Trạm cười nói:
“Đợi đến tháng sau, khi thi đình kết thúc, ta và Mộ An huynh nhất định có thể cùng làm quan trong triều.”
Ôn Tiện cũng mỉm cười:
“Nhờ phúc lời tốt lành của đệ.”
Sau vài câu đùa cợt, ba người đứng trước Xuân Phong Mãn Nguyệt Lâu mà chia tay. Hơi nóng trên mặt Ôn Hành vẫn chưa tan hết. Nàng muốn hứng gió đêm cho mát mẻ, bèn nói muốn vừa thưởng nguyệt vừa đi bộ về. Thẩm Trạm tất nhiên đi cùng.
Dưới ánh trăng tròn vằng vặc, phu thê hai người tay trong tay, bước đi trên con phố vắng vẻ, tĩnh lặng trong đêm. Ôn Tiện dõi theo bóng dáng hòa thuận của hai người đang khuất dần trong ánh trăng nhàn nhạt. Nụ cười trên môi y dần biến mất trong bóng đêm vô tận, trong lòng không khỏi run sợ.
Nếu âm mưu hiểm độc đêm nay của kẻ đứng sau được thực hiện, thì khi Thẩm Trạm tới đây vào giờ khuya khoắt này, hắn sẽ nhìn thấy gì? Sau đó lại sẽ xảy ra những chuyện gì? Y quả thật không dám nghĩ tiếp.
Trong bình Ngọc Hồ Xuân kia, rõ ràng có người hạ thuốc. Hương thơm ngọt ngào trong gian phòng nhỏ, càng khiến thuốc cùng rượu phát huy tác dụng nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Những thứ đó hòa quyện vào nhau, đủ để khiến người ta mất đi lý trí, không cách nào kháng cự. Huống hồ, trong lòng y vốn đã mang một nỗi đau không thể nói, dưới tác động của rượu, thuốc và hương thơm, nỗi đau ấy như bừng lên, mãnh liệt chiếm cứ toàn bộ tư tưởng.
Khi thần trí mơ hồ, thân thể lảo đảo, bước đến bên trường kỷ, A Hành khẽ gọi một tiếng “Minh lang,” tiếng gọi ấy như kéo y lại khỏi bờ vực, giữ lại một tia lý trí cuối cùng. Dựa vào chút tỉnh táo ấy, y dứt khoát rút cây trâm vàng trên tóc A Hành, đâm mạnh vào tay mình, dùng đau đớn để chống lại dược lực, cố gắng giữ vững ý thức, nghĩ cách phá cửa, phá cửa sổ để thoát ra.
Nhưng dược tính thực sự quá mạnh. Dù sau đó y đã mấy lần đâm thêm vào lòng bàn tay, nhưng cơn đau cảm nhận được mỗi lúc một nhạt dần. Khi y gần như sắp mất đi lý trí lần nữa, cánh cửa bị khóa chặt bỗng nhiên được ai đó mở ra. Hai nam tử vận thanh y nhanh chóng bước vào phòng, đỡ y dậy, đút vào miệng y một viên thuốc mát lạnh.
Y lo lắng cho A Hành, vừa định lên tiếng hỏi, thì bất ngờ cảm thấy sau gáy đau nhói, liền bị người ta đánh ngất đi. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, trời đã khuya, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vết thương trên tay cũng đã được băng bó kỹ càng.
Ý thức vừa phục hồi, điều đầu tiên y nghĩ đến là A Hành. Y vội vàng đẩy cửa bước vào gian trong, thấy A Hành vẫn yên ổn nằm ngủ trên trường kỷ, y phục chỉnh tề, dung nhan an nhiên, bình thản. Mái tóc vấn vội vì bị y rút trâm trước đó nay đã xõa tung, tựa như mây mềm rủ dưới gối nàng. Những cây trâm ngọc, vàng bạc đều được sắp xếp ngay ngắn bên gối. Lò hương trong phòng đã biến mất, ngay cả vết máu do y làm bị thương lòng bàn tay rơi xuống đất, cũng được lau sạch sẽ, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Y ngẩn ngơ ngồi bên trường kỷ một lúc lâu. Những người hầu bị đám đại hán đánh ngất và lôi đi trước đó, như Tri Thu cũng đã quay lại. Họ nói rằng được một thanh y nam tử cứu thoát, người này còn để lại một phong thư, nói là của chủ nhân hắn gửi cho Ôn công tử.
Y mở thư ra xem, thấy lời lẽ bên trong vô cùng ngắn gọn. Chủ nhân của thanh y nam tử tự xưng là bạn hữu của Võ An Hầu, đêm nay ngẫu nhiên bắt gặp tình cảnh này nên tiện tay cứu giúp. Hắn cam đoan rằng những kẻ đứng sau bày mưu lập kế sẽ được hắn vì tình nghĩa bạn bè với Võ An Hầu mà điều tra và xử lý. Đồng thời, hắn cũng thỉnh cầu Ôn Tiện vì danh dự của phu thê Võ An Hầu mà giữ kín chuyện xảy ra đêm nay.Trong thâm tâm, y cũng không dám để chuyện này truyền ra ngoài. Miệng đời vốn đáng sợ, mà muội muội y vừa mới trở thành Sở quốc phu nhân chẳng bao lâu. Nếu vì chuyện này mà một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán trên bàn trà bữa cơm của những quý phu nhân kia, y làm sao có thể nhẫn tâm để muội muội chịu điều ấy?!
Vậy nên, khi Tri Thu và những người khác hỏi chuyện gì đã xảy ra, y chỉ nói là gặp phải kẻ trộm, tay y cũng vì giao đấu với kẻ trộm mà bị thương. Sau đó có người đến hỗ trợ, bọn trộm đã bị bắt giữ. Y còn căn dặn Tri Thu và mọi người chớ truyền ra ngoài, tuyệt đối đừng để tiểu thư biết, kẻo làm nàng kinh sợ.
Tri Thu cùng những người khác răm rắp đáp lời. Y nắm chặt bức thư trong tay, cẩn thận suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong đêm nay.
Ở nơi kinh thành này, rốt cuộc là kẻ nào lại căm ghét huynh muội Ôn gia đến mức không tiếc dùng thủ đoạn hiểm độc như vậy để hãm hại họ? Lại là kẻ nào, có đủ năng lực điều động nhân lực bố trí âm mưu này, mà còn nắm rõ hành tung của họ, có thể “dàn xếp” để Thẩm Trạm xuất hiện đúng lúc giữa đêm, hòng bắt quả tang “gian tình”?!
Ôn Tiện nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng chỉ hiện lên một cái tên.