Tâm huyết bị phá vỡ hoàn toàn, những kẻ bà sắp đặt cũng đều biến mất không tung tích, Đại trưởng công chúa Hoa Dương sinh nghi rằng người "phá cục" chính là con trai mình. Bà đợi nhi tử đến chất vấn và nổi giận với mình, nhưng mỗi ngày y vẫn như trước, đối với nàng cung kính chu toàn, không có điều gì khác lạ. Điều này khiến bà không khỏi âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ con trai bà không phải là người kém cỏi như bà vẫn nghĩ, mà thật ra tâm tư sâu kín, biết giấu mình, biết nhẫn nhịn?
Về phần Ôn thị, cũng như không biết gì cả, mỗi ngày vẫn giữ lễ nghi, sớm tối vấn an chu đáo. Hôm đó, nhân dịp thọ thần của Thái hậu, tuy không phải tuổi chẵn, nhưng để thể hiện sự tiết kiệm và thương dân, không tổ chức linh đình, chỉ mời các nữ quyến hoàng gia vào cung dự tiệc. Ôn thị sau khi chầu sáng, liền đứng hầu bên bàn trang điểm, muốn đích thân giúp Đại trưởng công chúa vấn tóc, điểm trang.
Đại trưởng công chúa Hoa Dương gạt tay nàng ra, giọng điệu lạnh lùng:
"Đôi tay của một nhất phẩm phu nhân quả thật quý giá biết bao. Từ một nữ tử của chốn thôn dã, có thể nhảy vọt lên thành quốc phu nhân, thật là chưa từng có trong sử sách. Ta nên cung kính với ngươi, để thiên hạ chiêm ngưỡng.Ta phải cung phụng ngươi thật tốt để thiên hạ chiêm ngưỡng. Sao dám phiền ngươi giúp ta vấn tóc, trang điểm?"
Ôn Hành bị lời lẽ châm biếm, đay nghiến của mẹ chồng làm đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn ngập ngừng đáp:
"…Con dâu hầu hạ mẫu thân là bổn phận phải làm…"
"Ta không dám nhận," Đại trưởng công chúa giọng điệu đầy mỉa mai. "Đôi tay của ngươi, vẫn nên giữ lại để đàn hát, nấu canh, nghĩ cách mà mê hoặc Minh lang, để mẹ con ta tiếp tục ly tâm thì hơn."
Nghe những lời chua cay của mẹ chồng, Ôn Hành siết chặt chiếc lược vàng trong tay, tiến không được, lùi cũng không xong. Lúc ấy, Bích Quân, thị nữ luôn lặng lẽ đứng bên cạnh, bất ngờ lên tiếng:
"Phu nhân một lòng hiếu thuận hầu hạ, vì cớ gì Đại trưởng công chúa không chịu nhận tấm lòng?"
Đại trưởng công chúa Hoa Dương giận dữ, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào nàng thị nữ dung mạo thanh thoát kia:
"To gan! Ta nói chuyện với nàng ta, một tiểu tỳ như ngươi dám mở miệng?!?"
Bích Quân vẫn giữ vẻ khiêm nhường nhưng không khuất phục, đáp:
"Thân phận nhỏ bé như nô tỳ, cũng hiểu rằng người lấy chân thành đối đãi, ắt phải đáp lại bằng chân thành. Biết rằng con dâu hiếu thuận, cha mẹ từ ái, thì gia đình mới hòa thuận, vạn sự mới hưng thịnh. Vì sao Đại trưởng công chúa lại không hiểu đạo lý ấy?"
Đại trưởng công chúa Hoa Dương thân phận cao quý, trước giờ chưa từng bị ai nói thẳng mặt như vậy, huống chi lại từ một thị nữ nhỏ bé. Sáng sớm hôm ấy, bà tức đến mức sắc mặt tái nhợt, vỗ mạnh xuống bàn, quát lớn:
"Người đâu, lôi nó ra ngoài cho ta, tát miệng nó! Đánh cho đến khi nó không nói được nữa mới thôi!"
Bích Quân xưa nay vốn trầm lặng ít lời, khiêm tốn lễ độ, Ôn Hành cũng không hiểu sao hôm nay nàng ấy lại như vậy, vội vàng đứng chắn trước mặt nàng ta, hướng về mẫu thân cầu xin:
"Xin mẫu thân bớt giận, là con dâu dạy bảo không nghiêm…"
"Ta thấy đúng là ngươi không biết dạy dỗ! Những lời này chắc chắn là do ngươi dạy nó nói ra! Quả nhiên, người như thế nào thì nuôi nô bộc như thế ấy!"
Đại trưởng công chúa Hoa Dương cơn giận khó nguôi, vẫn chỉ vào mấy bà vυ' khỏe mạnh bên cạnh, ra lệnh kéo Bích Quân ra ngoài đánh phạt. Thế nhưng Bích Quân đứng sừng sững tại chỗ, không hề làm gì, mà mấy bà vυ' kia vừa chạm vào người nàng đã lần lượt ngã sõng soài xuống đất, kêu rên không ngừng. Bích Quân chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Đại trưởng công chúa, trầm tĩnh nói:
"Nô tỳ là nữ quan chưởng sự do bệ hạ ban cho phu nhân, ngày thường mọi chuyện chỉ nghe theo phu nhân sai khiến. Muốn đánh, muốn phạt, cũng chỉ có phu nhân mới được phép ra tay."
Đại trưởng công chúa Hoa Dương từ trước đến nay chưa từng gặp chuyện như thế này, giận đến nỗi muốn tự mình ra tay. Bà lớn tiếng:
"Ta không tin, ta dạy dỗ một tỳ nữ nhỏ bé như ngươi, chẳng lẽ bệ hạ lại trách tội ta, cô mẫu của ngài?!"
Ôn Hành thấy vậy, vội vàng đến ngăn cản. Đại trưởng công chúa nào để ý đến nàng, liền đẩy nàng ra. Khi bàn tay bà vừa giơ lên, một cái tát đầy uy lực còn chưa rơi xuống mặt nàng thị nữ to gan lớn mật kia, Bích Quân đã ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào bà, nói:
"Chuyện này bệ hạ có thể không trách tội, nhưng những chuyện khác thì sao?"
Đại trưởng công chúa Hoa Dương đột nhiên cảm thấy lời nói của nàng mang ý tứ sâu xa, bàn tay khựng lại giữa không trung. Bích Quân tiếp tục nói, giọng vẫn đều đều nhưng càng thêm sắc bén:
"Bệ hạ và Võ An hầu tình như huynh đệ, cũng mong Võ An hầu phủ gia đạo hòa thuận, không ai gây chuyện thị phi. Có một số việc không thể phơi bày dưới ánh sáng, vì nghĩ đến thanh danh Võ An hầu phủ, bệ hạ không muốn đưa ra trước mắt thế gian. Đại trưởng công chúa nghĩ sao?"
Ôn Hành ngây người nhìn hai người đang đối đầu căng thẳng. Bỗng nhiên cả hai đều im lặng, mẹ chồng nàng từ từ hạ tay xuống, quay người ngồi lại trước gương trang điểm. Bích Quân nhặt chiếc lược vàng vừa bị đẩy rơi trên mặt đất lên, lau sạch sẽ rồi cung kính hai tay dâng lên cho bà. Ánh mắt Ôn Hành nhìn theo nàng, thấy nàng không còn chút khí thế vừa rồi, chỉ còn vẻ trầm tĩnh như nước. Trong lòng nàng đầy thắc mắc, nhận lấy chiếc lược vàng, bước đến bên cạnh mẹ chồng, lặng lẽ chải tóc cho bà.
Mẹ chồng lần này không giơ tay ra ngăn cản, cũng không buông lời châm biếm, chỉ lặng lẽ nhìn bóng mình trong gương, thần sắc nặng nề. Trong đôi mắt sâu thẳm, dường như chứa đựng sự phẫn nộ và bất cam, nhưng lại pha lẫn với vẻ bất lực, chỉ đành cắn răng mà nhịn xuống cơn giận này.
Việc có thể khiến mẹ chồng nàng “nuốt giận làm lành” như thế, Ôn Hành quả thực cảm thấy như mặt trời mọc từ đằng Tây. Nàng định sau này sẽ hỏi Bích Quân, làm sao hôm nay nàng ấy lại cứng rắn như vậy, thậm chí khiến Đại trưởng công chúa phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Nhưng giờ đây việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng theo chân mẫu thân vào cung dự yến, kẻo lỡ mất giờ lành.
Trong yến tiệc mừng thọ Thái hậu, chỉ có các nữ quyến hoàng gia và mệnh phụ triều đình được mời. Người đàn ông duy nhất hiện diện trong buổi yến là Hoàng đế. Trong bầu không khí tưng bừng ca múa, mọi người nói cười vui vẻ, những lời chúc tốt đẹp được thốt ra không ngớt. Thế nhưng, Thái hậu vẫn không vui, chỉ vì Công chúa Dung Hoa sáng nay đột ngột cảm thấy không khỏe, không thể đến dự lễ mừng.
Thái hậu ngồi tại yến một lúc, trong lòng bất an, cuối cùng không kìm được mà đứng dậy nói:
“Ai gia muốn đi thăm Gia Nghi một chút…”
Hoàng đế vội cười, đỡ mẫu hậu ngồi xuống, “Mẫu hậu chớ vội, trước hết hãy xem xong màn vũ này đã. Đây là vũ khúc Gia Nghi đích thân sai Giáo Phường Ty luyện tập, chuẩn bị làm lễ vật mừng thọ người. Nếu người không xem xong, chẳng phải đã phụ lòng Gia Nghi hay sao? Nếu người xem xong mà vẫn muốn đi thăm, trẫm sẽ đi cùng mẫu hậu.”
Thái hậu đành nhẫn nại ngồi lại. Ở giữa điện, các vũ nữ trong những chiếc váy lụa mỏng như mây hóa thân thành tiên nữ, đang dâng đào tiên lên Vương Mẫu Nương Nương. Một quả đào tiên khổng lồ bằng giấy màu hồng phấn được các tiên nữ đẩy tới ngay dưới phượng tọa của Thái hậu. Nhưng Thái hậu trong lòng vẫn lo lắng cho Dung Hoa, nào có tâm trí thưởng thức vũ khúc. Đang lúc cảm thấy phiền muộn, bỗng nghe mọi người trong điện hô lên kinh ngạc. Thì ra quả đào tiên kia bỗng chốc nở bung như đóa sen, Công chúa Dung Hoa trong bộ xiêm y rực rỡ từ bên trong bước ra, tươi cười rạng rỡ, hóa ra nàng lấy chính mình làm lễ vật mừng thọ mẫu hậu.
Thái hậu lập tức mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay gọi Công chúa Dung Hoa:
“Con gái ngoan, mau lại đây bên ai gia”
Công chúa Dung Hoa dịu dàng dựa vào lòng Thái hậu. Những người bên dưới, đứng đầu là Đại trưởng công chúa Hoa Dương, đều lên tiếng ca ngợi sự thông minh, hiếu thảo của công chúa. Thái hậu nghe vậy càng thêm vui vẻ, quay sang nói với Đại trưởng công chúa Hoa Dương:
“Ngươi quả là người có phúc, sinh được một nữ nhi giỏi giang, nay lại có thêm một con dâu tốt.”
Công chúa Dung Hoa đang tựa bên người mẫu hậu, nghe bà khen ngợi Ôn thị thì trong lòng không vui. Lại nghĩ đến việc hoàng huynh phong nàng ta làm Nhất phẩm Sở quốc phu nhân, nàng càng thêm không thích. Nhưng vì hôm nay là ngày vui của mẫu hậu, nàng không tiện thể hiện ra mặt, chỉ có thể nén trong lòng, giữ nụ cười tươi tắn, cùng mẫu hậu tiếp tục mừng thọ.
Tiệc mừng thọ của Thái hậu diễn ra hết sức vui vẻ. Sau khi yến tiệc kết thúc, Thái hậu còn giữ mọi người lại thưởng ngoạn hoa cỏ trong Ngự Hoa Viên. Ôn Hành thấy Hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng, định tiến lên trò chuyện đôi lời thân tình. Nhưng mẹ chồng nàng dường như có lời muốn nói riêng với Hoàng hậu, nên Ôn Hành lùi lại, chậm rãi bước đi dạo quanh gần Giáng Tuyết Hiên.
Lúc bấy giờ chính là mùa hải đường đua nở, bên ngoài Giáng Tuyết Hiên, những đóa hải đường đỏ thắm xen lẫn hồng nhạt quây quần rực rỡ, hoa nở tựa gấm vóc, như ánh ráng hồng buổi sớm mai. Gió xuân thoảng qua lay động cành hoa, những cánh hoa mềm mại, rực rỡ hương sắc rơi xuống tựa tuyết, quả thật hợp với tên gọi “Giáng Tuyết”.
Ôn Hành đưa tay ra, vài cánh hoa hải đường đủ sắc rơi vào lòng bàn tay nàng. Nhàn rỗi không có việc gì làm, nàng mỉm cười, vừa ngắm nhìn vừa giảng giải cho Xuân Tiêm và Bích Quân về các loại hải đường:
“Đây là hải đường Thùy Ti, cành hoa rũ xuống, mềm mại tựa thiếu nữ xõa tóc. Văn nhân mặc khách thường ví nó với người con gái. Minh Hoàng từng ví Dương phi như tiếu ngữ hải đường. Dương Vạn Lý cũng từng có thơ rằng: ‘Lười biếng vô lực say xuân, vừa tỉnh cơn mộng như điểm trang.’ Còn đây là Tây Phủ hải đường, hoa nở muộn hơn hải đường Thùy Ti. Tây Phủ hải đường ở đây hẳn đã được thợ hoa ‘thúc nở’. Các ngươi nhìn xem, so với Thùy Ti hải đường, thế hoa của nó đứng thẳng hơn. Nếu nói Thùy Ti hải đường tựa mỹ nhân rạng rỡ, thì Tây Phủ hải đường lại như thiếu nữ tươi tắn, xinh xắn động lòng…”
Ôn Hành vừa hứng thú giảng giải, vừa ngắm nhìn những cánh hoa trong lòng bàn tay. Khi đến cánh hoa cuối cùng, trắng muốt như tuyết, nàng có chút phân vân:
“... Đây là…”
“Đây là Tây Thục hải đường do biên địa tiến cống.” Một giọng nam trong trẻo, ôn hòa tiếp lời.
Ôn Hành vội dẫn hai thị nữ hành lễ với người vừa đến:
“Thần phụ tham kiến Bệ hạ.”
“Phu nhân miễn lễ.”
Từ khi được phong làm Nhất phẩm Quốc phu nhân, từ đó cái chữ “Thẩm” được bớt đi, chỉ gọi một tiếng “Phu nhân”, đây là Đại Lương Hoàng đế Nguyên Hoằng, một chút tư tâm giấu kín trong lòng, không để ai hay.