Thẩm Trạm không phải người chậm chạp, đặc biệt là trong những chuyện liên quan đến thê tử, chàng càng cẩn thận và nhạy bén. Chỉ là, do hôm trước đã có cuộc tranh cãi dữ dội với mẫu thân, hai mẹ con đều rơi nước mắt, khiến tâm trạng chàng bất ổn, tinh thần rối bời. Thêm vào đó, thê tử lại che giấu mọi thứ rất khéo, vì vậy tối qua chàng không nhận ra điều gì bất thường.
Hôm nay, dù là ngày các quan viên được nghỉ, nhưng Thẩm Trạm vẫn có việc phải ra ngoài từ sáng sớm, nên cũng không để ý thấy sự khác lạ ở nàng. Mãi cho đến khi tiễn thánh thượng rời khỏi phủ hầu và cùng thê tử quay về phòng, vừa đẩy cửa bước vào, thấy mùi hương nồng đậm như tối qua, chàng mới cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn mỉm cười hỏi:
“Làm sao mà nàng lại thích dùng hương nồng thế này?”
Ôn Hành đáp: “Thỉnh thoảng đổi chút hương, chẳng lẽ chàng không thích sao?”
“Sao có thể chứ?” Thẩm Trạm ôm lấy nàng, dịu dàng nói: “Những gì nàng thích cũng là những gì ta thích.”
Chàng chú ý thấy khi ôm nàng thân mật, trong ánh mắt nàng thoáng hiện vài tia đau đớn. Bàn tay đặt trên vai chàng, nàng nhẹ nhàng đẩy chàng ra, rồi bước tới ngồi xuống một bên.
Thẩm Trạm ngẩn người, bước tới quan tâm hỏi:
“Sao vậy? Có phải trên người khó chịu lắm không? Để ta gọi đại phu đến xem thử nhé...”
Ôn Hành lắc đầu:
“Không sao, ta nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi...”
Thẩm Trạm vẫn không yên tâm:
“Ta vẫn nên để người mời đại phu đến. Chuyện này có gì đâu mà phiền, nàng cứ ở đây nghỉ ngơi...”
Chàng vừa xoay người định đi, thì thê tử đã nắm lấy tay chàng, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“Thật sự không sao. Chàng đừng đi qua đi lại nữa, ngồi đây trò chuyện với ta đi. Sáng nay chàng đi sớm như thế, lúc ta tỉnh dậy cũng không biết chàng đi đâu. Khai thật ra đi, có phải chàng lén đi uống hoa tửu không?”
Thẩm Trạm biết nàng đang trêu mình, nhưng thấy nàng mỉm cười rạng rỡ như vậy, lòng chàng cũng yên tâm hơn nhiều. Chàng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nàng, đáp:
“Nếu ta thật sự đi uống hoa tửu thì nàng tính sao?”
Ôn Hành cười:
“Vậy thì ta sẽ bỏ chàng.”
Thẩm Trạm cũng cười:
“Ta đọc qua hàng ngàn cuốn sách, cũng đã đi không ít nơi, mà chưa từng nghe nói có chuyện vợ bỏ chồng bao giờ.”
Ôn Hành cười, ngón tay nhẹ chạm vào mi tâm của chàng:
“Nếu chàng thật sự đi uống hoa tửu, thì Thẩm Minh Lang chàng sẽ là người đầu tiên nghe thấy chuyện lạ đời này.”
Vợ chồng hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa, đến tối, sau khi Ôn Hành dùng cơm xong, nàng sang phòng của Xuân Tiêm để tắm và bôi thuốc, rồi trở về phòng mình. Trong phòng vẫn tỏa hương nồng, nàng vấn tóc lên rồi nằm trên giường. Không lâu sau, Thẩm Trạm cũng đã tắm rửa thay y phục xong, bước vào phòng.
Nhìn thấy thê tử đang ngồi dựa vào giường, nhẹ nhàng chải mái tóc dài như mây, dưới ánh đèn, dung nhan nàng như tuyết trắng, dung mạo đẹp tựa ngọc ngà. Chàng không kìm được muốn đến gần.
Chàng biết nàng vì nguyệt tín mà thân thể không thoải mái, chỉ định hôn nhẹ nàng một cái, nhưng chỉ vậy thôi mà nàng vẫn né tránh.
“Chỉ hôn một cái thôi” Thẩm Trạm dỗ dành.
Ôn Hành nghe giọng điệu của chàng, cảm giác như một hài tử đang vòi kẹo, cúi đầu khẽ bật cười:
“Chàng như thế này, làm gì giống một Võ An hầu đường đường chính chính?”
“Ở trước mặt nàng, ta chỉ là phu quân của nàng, là Thẩm Minh Lang của Thanh Châu” Thẩm Trạm mỉm cười cúi người xuống, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi vào nàng, dịu dàng hỏi: “Có cho ta hôn không?”
Ôn Hành vòng tay ôm lấy cổ chàng, nói:
“Chỉ một cái thôi, chàng phải giữ lời đó.” Rồi nàng tiếp lời: “Nhẹ thôi, không được cắn rách nữa, lần trước hại ta phải thoa bao nhiêu son để che đậy. Lần này không được làm chuyện xấu nữa đâu.”
“Biết rồi.” Thẩm Trạm cười đáp, cúi đầu xuống, hai tay chống bên người nàng, tìm đến đôi môi mềm mại đỏ hồng, dịu dàng mơn trớn. Nhưng khi hôn, trong lúc cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ làn da nàng, lại bất chợt ngửi thấy một mùi thuốc thoảng qua.
Chàng lần theo mùi hương, khẽ kéo áo nàng trên vai, mơ hồ nhìn thấy một vết bầm tím. Nàng vội vàng đẩy chàng ra, kéo áo chỉnh lại, quay lưng lại với vẻ giận dỗi:
“Không phải đã nói không được tùy tiện động tay động chân sao?”
“...A Hành, để ta xem một chút…”
Nàng vẫn quay lưng không nhúc nhích. Sự bất an trong lòng Thẩm Trạm ngày càng lớn. Không màng đến việc có thể làm nàng giận, chàng kéo nàng vào lòng, tự mình cởϊ áσ của nàng ra.
Ôn Hành làm sao chống lại được sức chàng, huống chi thân nàng còn đang bị thương, không thể cử động mạnh. Giãy giụa chưa được bao lâu, áo nàng đã bị chàng nhẹ nhàng tháo ra.
Thẩm Trạm sững sờ nhìn những vết bầm tím loang lổ được bôi thuốc trên vai, eo, và cánh tay của nàng. Chàng đau lòng đến mức không dám chạm vào, nghẹn ngào mãi mới thốt được một câu:
“...Sao lại thế này?”
Ôn Hành tựa vào lòng chàng, mắt cụp xuống, nhẹ giọng nói:
“Ta mấy hôm trước không cẩn thận bị ngã…”
...Không đúng... Huân hương đậm đặc này là từ tối qua mới bắt đầu. Mà hôm qua… Thẩm Trạm chợt nhớ lại, khi chàng một mình quỳ trong từ đường, bên ngoài dường như có tiếng động gì đó. Lúc đó chàng nghĩ rằng mẫu thân đang tức giận, có thể đã đánh vỡ đồ vật gì đó sau khi rời khỏi. Nhưng hóa ra, mẫu thân đã làm gì với Ôn Hành sao? Nếu chỉ là tự nàng vô ý ngã, nàng không cần phải che giấu kỹ như vậy...
Thẩm Trạm bất ngờ đứng bật dậy, khoác áo ngoài lên người. Ôn Hành biết chàng định đi tìm mẫu thân, điều mà nàng luôn lo sợ, nàng cuống cuồng chạy xuống giường, chân trần mà níu lấy tay chàng:
“Minh Lang! Chàng đi tìm mẫu thân thì có ích gì? Chẳng qua cũng chỉ là cãi nhau thêm một trận. Chàng vì ta mà càng cãi với mẫu thân, quan hệ giữa ta và người lại càng xấu đi…”
Thẩm Trạm dừng tay khi nghe thấy giọng nói đầy khẩn thiết của nàng. Chàng nhìn người vợ trước mặt mình, trong lòng vừa đau đớn vừa giận dữ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má nàng.
“...Khi xưa cầu hôn nàng ở Thanh Châu, ta đã nói rằng, đời này sẽ không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào...”
“Ta biết, ta biết...” Ôn Hành nắm lấy tay chàng, giọng nói khẩn thiết. “Mẫu thân lần này chỉ là nhất thời tức giận, đây là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối cùng. Nếu có lần sau, ta nhất định không nhẫn nhịn nữa, và sẽ nói với chàng...”
“...Sẽ không có lần sau...” Thẩm Trạm nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng như bảo vật quý giá, giọng trầm ổn nhưng chắc nịch. “Mãi mãi sẽ không có lần sau!!”
*****
Hôm sau, lúc sáng sớm, Trưởng công chúa Hoa Dương chuẩn bị trang điểm thì thị nữ bước vào báo rằng Hầu gia vẫn luôn chờ bên ngoài.
Trưởng công chúa Hoa Dương suy nghĩ một chút, liền hiểu ra đại khái chàng đến vì chuyện bà đã đẩy Ôn thị hôm trước, bèn lạnh lùng cười nhạt. “Cho nó vào.”
Thẩm Trạm bước vào, thỉnh an mẫu thân. Trưởng công chúa liếc nhìn chàng một cái, lạnh lùng nói:
“Đừng giả bộ hiếu thuận nữa. Ngươi đến đây chắc là vì chuyện ta đẩy Ôn thị, muốn đến ‘hỏi tội’ ta chứ gì? Có gì thì nói đi.”
Thẩm Trạm đáp: “A Hành từ nhỏ đã mất mẹ, từ khi về làm dâu phủ Võ An Hầu, nàng luôn coi người là mẹ ruột mà phụng dưỡng. Vì sao người lại không thể đối tốt với nàng một chút?”
“Nếu nó làm nha hoàn cho ta, có lẽ ta còn thấy thích. Nhưng làm con dâu ta, làm chủ mẫu phủ Võ An Hầu, thì một kẻ xuất thân hèn mọn như nó không xứng đáng!!” Trưởng công chúa Hoa Dương lạnh lùng nói. “Hôm nay ta nói thẳng, ta – Trưởng công chúa Hoa Dương – sẽ không bao giờ chấp nhận Ôn thị làm con dâu của mình!!”
Thẩm Trạm yên lặng nhìn mẫu thân, rồi từ tốn nói:
“Người là mẹ của con, còn nàng là thê tử của con. Người và nàng đều là những người quan trọng nhất đối với con trên thế gian này. Con mong người có thể chấp nhận nàng. Nếu người không thể, cũng xin người đừng làm tổn thương nàng nữa.”
Chàng ngừng lại một chút, giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết:
“Người tuy chê con không có tiền đồ, nhưng rốt cuộc, người chỉ có một đứa con trai bất tài như con. Con nghĩ, người cũng không muốn đứa con trai này xảy ra chuyện gì bất trắc, để phủ Võ An Hầu không người nối nghiệp.”
Chàng cúi người sâu trước mẫu thân, rồi quay người rời đi. Trưởng công chúa Hoa Dương tức giận đến mức hất đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn trang điểm xuống đất. Minh Lang từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa con hiếu thuận, chưa từng trái lời bà như vậy. Tất cả đều là vì Ôn thị! Vì cái Ôn thị đó! Bà không tin là mình không trị được nàng ta!
Thẩm Trạm rời phủ lên triều, sau đó cùng một vài vị đại thần được triệu vào ngự thư phòng để bàn bạc chính sự. Sau khi các công việc quan trọng đã bàn xong, Hoàng thượng giữ riêng chàng lại, nhìn hắn một lúc như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Thẩm Trạm đợi một lát, cuối cùng Hoàng thượng cũng mở lời:
“Hôm qua khi ở phủ ngươi, trẫm vô tình nghe được mấy kẻ hầu trong phủ ngươi nói rằng, quan hệ giữa cô mẫu và phu nhân của ngươi không tốt. Dường như cô mẫu còn động tay động chân với phu nhân của ngươi. Chuyện này... ngươi có biết không?”
Thẩm Trạm chậm rãi đáp: “Vi thần biết.” Nghĩ đến việc một người ngoài như Hoàng thượng lại biết chuyện này sớm hơn cả mình, lòng hắn lại càng thêm áy náy.
Hoàng thượng “ồ” một tiếng, im lặng nhìn hắn một lúc rồi hỏi:
“Tại sao lại không hòa thuận? Sao lại đến mức phải động tay động chân?”
Thẩm Trạm cúi đầu, giọng nhỏ:
“...Mẫu thân chê bai xuất thân thấp kém của nội tử…”
Hoàng thượng nghe vậy thì bật cười:
“Chỉ vì lý do đó thôi sao? Minh Lang, Minh Lang à, ngươi còn coi trẫm là huynh đệ không vậy? Sao mà xa cách với trẫm thế!”
Thẩm Trạm ngạc nhiên nhìn Hoàng thượng, thấy người bật cười, vỗ nhẹ lên vai chàng mà nói:
“Chuyện nhỏ như thế, ngươi chỉ cần nói với trẫm một tiếng là được rồi.”
Lúc trời chạng vạng, Thẩm Trạm trở về phủ Võ An Hầu chưa được bao lâu thì trong cung đã có người đến truyền chỉ. Ôn Hành cho rằng thánh chỉ chắc là dành cho Trưởng công chúa hoặc Minh Lang, liền giục chàng mau ra chính đường tiếp chỉ.
Minh Lang lại mỉm cười, nắm lấy tay nàng mà kéo đi, nói:
“Thánh chỉ này tám phần là dành cho nàng.”
Ôn Hành tất nhiên không tin, nhìn chàng với ánh mắt trách yêu:
“Đừng đùa cợt những chuyện thế này.”
“Ta nói thật đấy” Thẩm Trạm vừa đi vừa kể cho Ôn Hành nghe chuyện xảy ra hôm nay trong ngự thư phòng:
“Hoàng thượng nói muốn phong nàng làm cáo mệnh phu nhân. Dựa theo chức tước hiện tại của ta, đáng ra là Tam phẩm Thục nhân, nhưng Hoàng thượng luôn rộng rãi với ta, phá lệ nâng thêm một bậc, Nhị phẩm Quận phu nhân cũng có khả năng.”
Phu thê vừa cười vừa đi đến trước chính đường. Trưởng công chúa Hoa Dương cũng đã có mặt, bà lạnh lùng liếc qua đôi vợ chồng trẻ đang thân mật bên nhau. Cả nhà cùng quỳ xuống tiếp chỉ. Thái giám truyền chỉ mở thánh chỉ ra, tuyên đọc:
“Võ An Hầu phu nhân, Ôn thị, tính tình ôn nhu hòa nhã, hành xử đoan chính, hiếu kính mẹ chồng, hỗ trợ phu quân, quả là tấm gương cho nữ tử. Nay phong làm Nhất phẩm Sở Quốc phu nhân, ban thưởng mười rương vàng ngọc, mười rương lụa là, mười rương cổ vật, cùng một nữ quan và sáu cung nữ. Khâm thử.”