Hoàng thượng trong những năm đầu làm Thái tử và khi mới đăng cơ, thỉnh thoảng cũng đến thăm phủ Võ An Hầu, giống như một thiếu niên nhà thường dân, đến nhà cô mẫu làm khách, cùng Minh Lang ăn uống vui cười trong phủ. Nhưng gần đây, quan hệ giữa Hoàng thượng và Đại trưởng công chúa Hoa Dương ngày càng căng thẳng, đã lâu lắm rồi ngài không đặt chân vào phủ Võ An Hầu nữa. Lần này đến đây, lý do mà Hoàng thượng tự tìm cho mình là lâu rồi chưa thăm, tiện thể, muốn tự mắt nhìn xem mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong phủ Võ An Hầu.
Ừm, lý do sau chỉ là tiện thể mà thôi.
Nhưng, việc hoàng thượng đến đây, không biết là vô tình hay cố ý, buổi chiều ở phủ Võ An Hầu, lẽ ra Võ An Hầu phải ở nhà nghỉ ngơi thì lại có việc phải ra ngoài, Đại trưởng công chúa Hoa Dương cũng có việc phải đi, trong phủ chỉ còn lại một mình nữ chủ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, lúc này nàng đang nằm nghỉ dưới cửa sổ trên sập nhỏ, nghe báo ngoài cửa nói Hoàng thượng cải trang đến thăm, liền vội vàng đứng dậy, chỉnh trang y phục nghênh đón.
Hôm nay hoàng thượng mặc một bộ áo gấm đỏ sẫm thêu vàng, toàn thân không thêu hoa văn, chỉ một màu đỏ sậm mượt mà, càng làm nổi bật gương mặt như ngọc, đôi giày xanh đá, thắt lưng ngọc tím, tay cầm một cây quạt gấp đơn giản, viền hoa văn được khắc tinh xảo trên cán tre sơn đen.Ban đầu người còn thảnh thơi, tùy ý dùng quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
Chợt thoáng thấy nàng một mình đi tới, Hoàng đế lập tức đứng thẳng người, dáng vẻ trở nên nghiêm chỉnh. Nhìn nàng khoác trên người bộ xiêm y lụa mỏng màu hồng phấn, mỗi bước đi vội vã khiến tà váy tung bay tựa hoa rơi nước chảy, khăn choàng trên vai như mây khói buổi sớm bình minh. Từng bước tiến đến, nàng tựa như đóa đào trên cành xuân, rung rinh theo gió, mang theo hương thơm thoang thoảng. Nàng bước tới, cúi đầu hành lễ nói: “Thần phụ tham kiến hoàng thượng.”
Hoàng thượng nhẹ nhàng dùng quạt nâng nàng dậy, “Thẩm phu nhân không cần đa lễ.” rồi lại hỏi: “Cô mẫu và Minh Lang đâu?”
Ôn Hành đáp: “Mẫu thân và phu quân đều có việc phải ra ngoài, không có ở phủ.”
Hoàng thượng khẽ “ồ” một tiếng, “Thật là không may.” rồi nói tiếp, “Vậy ta ở lại trong phủ chờ một lát.”
"Vâng" Ôn Hành vội vàng đưa Hoàng thượng vào hoa sảnh, nơi đãi khách trong phủ, lại lệnh người pha trà, đốt hương. Hoàng thượng nhìn nàng bận rộn không ngớt, mỉm cười nói: "Trẫm vi hành đến đây, Thẩm phu nhân cứ xem như tiếp đãi khách thường, pha một chén trà là đủ, không cần đa lễ."
Ôn Hành đáp “Vâng” rồi tự tay nhận lấy chén trà Long Tỉnh mới pha từ tay thị nữ, kính cẩn dâng lên Hoàng thượng.
Một đôi tay trắng ngần đặt trên thành chén bạch ngọc, khó phân đến nỗi không biết đâu là ngọc, đâu là da thịt, mềm mại mịn màng, mười ngón thon dài tựa măng xuân. Hoàng thượng ánh mắt thoáng lướt qua, gắng giữ tâm không để mình phải thất lễ, một tay đón lấy chén trà, ôn hoà nói: "Làm phiền Thẩm phu nhân, phu nhân ngồi đi."
Ôn Hành lùi lại vài bước, rồi ngồi xuống chiếc ghế đen nhỏ.
Hoàng thượng vừa khẽ hớt lớp bọt nổi trên mặt trà, vừa tìm lời chuyện trò cùng nàng. Thấy nàng luôn giữ dáng vẻ dè dặt cung kính, ngài ngừng một chút, rồi hỏi: "Những bản sách quý kia, Thẩm phu nhân còn giữ chứ?"
Ôn Hành vốn tưởng Hoàng thượng đã sớm quên chuyện ấy, nay bất ngờ nghe nhắc lại, lập tức hai má đỏ ửng, vội rời ghế quỳ xuống, thưa: "Thần phụ đáng chết, thần phụ vốn là người quê mùa, chưa từng gặp thiên tử, hôm ấy không biết là Hoàng thượng, đã mạo phạm..."
"Được rồi, được rồi, đừng cứ quỳ như thế. Phủ Võ An Hầu chẳng lẽ lúc nào cũng dùng lễ nghi long trọng như vậy để tiếp khách sao?" Hoàng thượng cười cắt lời, đỡ nàng đứng dậy, "Còn chuyện sống chết gì đó, đừng nhắc nữa. Nếu trẫm dám làm gì nàng, Minh Lang chắc chắn sẽ tìm trẫm liều mạng."
Ôn Hành được đỡ dậy, đôi má vẫn đỏ bừng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Hoàng thượng nhìn nàng lúc này, cảm thấy nàng khác hẳn vẻ đoan trang giữ lễ của phu nhân Võ An Hầu, mà giống một nữ tử ôn nhu kiều diễm xứ Thanh Châu hơn. Ngài cười nhẹ, nói: "Chuyện mạo phạm gì đó, hoàn toàn không có. Nếu không nhờ Thẩm phu nhân không nhận ra trẫm, thì trẫm làm sao cảm nhận được thú vui làm thương nhân ngày ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời trẫm làm thương nhân, lại còn là một ‘nhân thương’ chịu lỗ rất nhiều, tất cả đều nhờ Thẩm phu nhân không nhận ra long nhan. Sao gọi là mạo phạm được chứ?"
Ôn Hành khẽ cười, hôm nay nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, bởi đau đớn trong người nên cũng không có lòng dạ nào chải chuốt. Gương mặt nàng gần để mộc, hai gò má tự nhiên ửng hồng, tựa như hai vệt phấn trời ban khẽ phớt lên làn da trắng ngần. Lúc này, nàng hé môi cười nhạt, càng khiến dung nhan tựa hoa đào, rạng rỡ kiều diễm.
Hoàng thượng nhìn đến ngẩn ngơ, vội cúi đầu uống trà. Ngài uống hai ngụm rồi đặt chén xuống, nói: “Trẫm nhớ trong số sách đó, có một cuốn Kỳ Sơn Mộng Dư Lục?”
Ôn Hành đáp: “Phải, hiện được cất trong thư phòng của Minh Lang.”
Hoàng thượng bảo: “Lấy ra để trẫm xem, vừa hay gϊếŧ thời gian chờ Minh Lang trở về.”
Dứt lời, ngài thấy nàng cúi người hành lễ rồi quay người bước ra ngoài, hương thơm cũng theo bước chân nàng mà xa dần. Trong lòng ngài dâng lên một cảm giác tiếc nuối, bèn đứng dậy bước theo, nói: “Trẫm đi cùng phu nhân.”
Ôn Hành nhớ cuốn Kỳ Sơn Mộng Dư Lục được đặt trên kệ sách thứ nhất, hàng thứ ba bên phải, nhưng khi tìm đến, lại không thấy, chắc hẳn Minh Lang đã dời đến chỗ khác.
Hoàng thượng phe phẩy quạt, thong thả nói: “Không vội, từ từ tìm.”
Ôn Hành khẽ đáp: “Vâng” rồi di chuyển giữa những kệ sách san sát như rừng. Nàng lúc ngẩng đầu, lúc cúi mình, từng hàng từng cột lướt qua ánh mắt. Hoàng thượng chậm rãi đi theo sau, chăm chú dõi theo từng động tác của nàng. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa, đổ xuống từng vệt sáng tối giữa các giá sách. Những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí, khẽ xoay tròn. Mái tóc mây đen như nhung của nàng cũng được phủ lên một lớp ánh vàng, vài lọn tóc mềm mại rung rinh, tựa đôi cánh bướm đang vỗ, khiến người ta chỉ muốn đưa tay chạm vào.
Hoàng thượng siết chặt tay, lặng lẽ bước theo, lúc thì vào vùng sáng, lúc lại chìm vào bóng tối. Tâm trạng ngài cũng lúc lên cao, lúc lại trầm xuống. Có lúc cảm thấy như thời gian ngừng trôi, không gian yên bình, quên mất hôm nay là ngày nào, quên nàng là ai, cứ ngỡ mình lạc vào mộng cảnh. Nhưng rồi có lúc ngài lại tỉnh táo nhận ra rõ ràng nàng là ai, bản thân đang làm gì, như một giấc mộng lớn vừa tan biến. Cứ thế, ngài trong trạng thái nhập nhòa hư thực, đi theo nàng một hồi, bỗng thấy đôi mắt nàng sáng lên, như đã tìm được cuốn Kỳ Sơn Mộng Dư Lục. Nàng ngẩng mặt, kiễng chân, cố với tay lấy xuống.
Ôn Hành tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng thấy cuốn sách. Trong lúc vui mừng, nàng quên mất mình đang mang thương tích, không sai người lấy ghế mà trực tiếp kiễng chân với tay lấy sách. Tay áo mềm mại trượt xuống, để lộ làn da trắng ngần như tuyết, cùng những vết bầm tím đáng sợ trên cánh tay.
Hoàng thượng vốn tâm trạng đã rối bời, nay thoáng thấy những vết thương đó, lập tức cả người chấn động, sải bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay nàng để xem rõ hơn.
Ôn Hành giật mình kinh hãi, cuốn Kỳ Sơn Mộng Dư Lục vừa lấy xuống cũng rơi xuống đất. Nàng vội vàng lùi lại, kéo kín tay áo. Nhưng Hoàng thượng lại bước tới gần, giọng nói đầy lo lắng: “Cho trẫm xem…”
Ôn Hành càng cúi thấp đầu, lùi về sau. Hoàng thượng trầm giọng: “Đây là thánh chỉ!”
Không còn cách nào khác, Ôn Hành đành từ từ đưa tay ra. Hoàng thượng khẽ cầm lấy cổ tay nàng, kéo tay áo rộng mềm lên. Những vết bầm tím và sưng tấy nổi bật trên làn da trắng như ngọc khiến người ta không khỏi kinh hoàng. Ngay cả Triệu Đông Lâm, người theo hầu bên cạnh, cũng không kìm được mà hít một hơi lạnh khi lướt mắt qua.
Mấy lần gặp trước, nàng luôn thoang thoảng mùi hương nhã nhặn. Hoàng thượng còn tưởng rằng nàng hôm nay ở nhà xông hương, khiến y phục vương mùi đậm. Nhưng hóa ra, đó là để che giấu mùi thuốc. Ánh mắt ngài rơi vào những vết thương trên cánh tay nàng, trong lòng bỗng rối như tơ vò, giọng nói khàn khàn: “... Làm sao mà bị thương thế này?”
Ôn Hành nhẹ nhàng đáp: “Thần phụ hai ngày trước dọn sách bất cẩn, vô ý va đập mà bị thương.”
Hoàng thượng nhớ lại dáng vẻ gò bó, dè dặt trong từng bước đi, cử chỉ của nàng hôm nay, lòng không khỏi sinh nghi. Ngài hỏi tiếp: “Trên người phu nhân còn chỗ nào bị thương nữa không?”
Ôn Hành lắc đầu. Hoàng thượng nhìn nàng một hồi, rồi nắm lấy cổ tay còn lại, muốn kéo tay áo nàng lên xem. Ôn Hành toan lùi nhưng đã đến sát tường, không còn đường lui, chỉ đành siết chặt tay áo, ánh mắt cầu khẩn nhìn ngài: “Bệ hạ…”
Nhìn thấy ánh cầu khẩn trong mắt nàng, Hoàng thượng chậm rãi buông tay, cố gắng kìm nén cảm xúc, khẽ hỏi: “Rốt cuộc là bị thương thế nào?”
Ôn Hành khẽ đáp: “Thần phụ hôm qua đi đường bất cẩn, vô ý ngã xuống bậc thềm.”
Hoàng thượng lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm tựa biển, như muốn phân biệt thật giả trong lời nàng nói. Một lúc lâu sau, ngài trầm giọng hỏi: “Minh Lang có biết không?”
Ôn Hành cúi đầu im lặng. Hoàng thượng đã hiểu. Những vết thương này tám phần là liên quan đến Hoa Dương Đại Trưởng Công chúa. Trong lòng ngài dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa tức giận vừa bất lực, như có lửa giận không cách nào phát tiết. Lại nhìn nàng cúi đầu, dáng vẻ đáng thương, ngài chỉ muốn kéo nàng vào lòng mà an ủi, vỗ về, đồng thời trừng phạt thật nghiêm người đã làm nàng ra nông nỗi này. Nhưng oái oăm thay, ngài là hoàng đế, quyền lực bao trùm thiên hạ, điều gì cũng làm được, nhưng đối với nàng, lại có vô vàn điều không thể. Ngay cả một câu tâm ý trong lòng, cũng chẳng thể thốt nên lời.
Triệu Đông Lâm im lặng nhìn sắc mặt lạnh lùng của Hoàng đế, đôi tay chắp sau lưng ngài siết chặt đến trắng bệch, như đang đấu tranh với chính mình, lo rằng ngài sẽ không kìm chế được mà làm điều gì thất thố. Dẫu sao, người đứng đối diện cũng là phu nhân của Võ An Hầu, mà nơi đây chính là phủ của Võ An Hầu. Giữa lúc bầu không khí căng thẳng, bỗng bên ngoài có tiếng báo: “Hầu gia đã về phủ!”
Thẩm Trạm vừa trở về phủ đã nghe tin Hoàng thượng vi phục giá lâm, lập tức bước nhanh đến thư phòng. Vừa vào, chàng đã thấy Hoàng thượng đang cầm một cuốn sách xem, còn phu nhân thì đứng bên cạnh.
Thẩm Trạm chỉnh lại y phục, nghiêm cẩn hành lễ. Hoàng thượng đặt sách xuống, nói: “Hiếm khi trẫm đến nhà ngươi, vậy mà ngươi lại không có nhà.”
Thẩm Trạm mỉm cười, chắp tay thưa: “Thần có tội.”
Hoàng thượng nói: “Dẫn trẫm đi dạo quanh vườn nhà ngươi xem nào. Đã mấy năm rồi trẫm chưa ghé qua, xem thử có gì khác so với trong trí nhớ. Tiện thể ngắm nghía mấy đình đài ngươi bảo xây riêng cho phu nhân, nếu đẹp, trẫm sẽ bảo người trong cung xây thêm vài chỗ như thế.”
Thẩm Trạm tuân mệnh, đưa Hoàng thượng dạo quanh hoa viên trong phủ, vừa dẫn đường vừa giới thiệu. Nhưng Hoàng thượng chẳng mấy chú tâm lắng nghe. Ánh mắt ngài thỉnh thoảng liếc về phía nàng, người đang lặng lẽ bước theo sau. Trong lòng ngài không khỏi nghĩ đến những vết bầm tím kia, tự hỏi trên người nàng còn bao nhiêu vết thương như vậy. Càng nghĩ, ngài càng cảm thấy đau lòng và giận dữ.
Ngài nghĩ đến đây, ánh mắt lại rơi trên người Thẩm Minh Lang, kẻ vẫn đang mỉm cười trò chuyện. Nụ cười trên gương mặt ấy, trong mắt hắn, trở nên vô cùng chướng mắt. Trong lòng không còn muốn ở lại thêm nữa, bởi nếu tiếp tục ở lại, ngài chẳng biết mình sẽ mất kiểm soát mà nói hoặc làm ra điều gì. Thà rời đi sớm để nàng có thể nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Vì vậy, ngài chỉ nhàn nhạt nói:
“Trẫm cảm thấy mệt rồi, ngày khác sẽ ghé thăm tiếp.”
Thẩm Trạm không rõ vì sao Hoàng thượng đột nhiên mất hứng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Theo lễ, chàng cùng thê tử tiễn Hoàng thượng ra tận cửa chính của hầu phủ. Hoàng thượng bước lên xe ngựa, quay lại nhìn Thẩm Trạm nói:
“Trẫm vi phục xuất cung, cũng chẳng phải rêu rao gõ chiêng đánh trống mà đến phủ ngươi, không cần đứng đó nhìn mãi. Trở về đi.”
Thẩm Trạm đáp “Thần tuân chỉ”, nhẹ nhàng nắm lấy tay thê tử, quay người bước vào phủ.
Hoàng thượng rõ ràng thấy nàng, khi bị Thẩm Trạm nắm lấy tay, khẽ nhíu mày vì đau, nhưng sau đó lại nhanh chóng giấu đi vẻ khó chịu, như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi Thẩm Trạm vô tình nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương, nàng cũng dịu dàng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, để mặc hắn dìu nàng, vai kề vai cùng trở về phủ. Hình bóng hai người dần khuất xa.
Hoàng thượng cúi người bước vào xe ngựa, như để trút hết sự phẫn uất trong lòng, ngài mạnh tay vung rèm xe, khiến nó lay động dữ dội vài lần trước khi trở lại yên tĩnh. Nhưng trái tim ngài thì không sao bình ổn được, ngược lại như sóng gió cuộn trào, phẫn nộ vô cùng.
Thẩm Minh Lang – kẻ làm chồng như hắn, rốt cuộc là đang làm cái gì chứ!!!