Phu Nhân, Trẫm Muốn Một Đời

Chương 13

Hôm nay, Thẩm Trạm có công việc phải ra ngoài. Sau khi xong việc, thấy trời sắp chiều tà, chàng không quay lại nha môn mà về thẳng phủ, sớm hơn thường ngày một chút.

Chàng vốn định về sớm để gặp A Hành, trên đường qua phố phường tấp nập còn đặc biệt mua món bánh sơn trà của Cẩm Phúc Ký mà nàng thích, mang về trong tay áo. Vậy nhưng, tràn đầy niềm vui trở về phòng lại không thấy bóng dáng thê tử đâu. Tỳ nữ trong phủ nói với chàng, phu nhân đã được Thái hậu nương nương triệu vào cung.

Thái hậu triệu kiến riêng A Hành thì có thể có chuyện gì?

Thẩm Trạm gấp gáp hỏi tỳ nữ, nhưng nàng ta cũng chẳng biết rõ, chỉ nói phu nhân đã đi được gần hai canh giờ. Nghe vậy, lòng chàng càng sốt ruột, lập tức vào cung tìm.

Tuy nhiên, khi chàng còn chưa đi tới trước cửa cung Từ Ninh của Thái hậu, vừa đi qua Ngự Hoa Viên, lại bắt gặp Dung Hoa công chúa đang ngồi tựa vào lan can, tay nắm chặt một chiếc khăn gấm nhăn nhúm, trông như đang lo lắng về chuyện gì đó.

Thẩm Trạm đang nóng lòng muốn tìm thê tử, sau khi hành lễ đúng quy cách với nàng, liền nhấc chân định đi tiếp. Nhưng Dung Hoa công chúa lại vui mừng lao tới, giữ lấy tay áo chàng:

“Biểu ca, ta một mình buồn chán vô cùng. Huynh đến thật đúng lúc, trò chuyện với ta một lát đi.”

Thẩm Trạm không để lộ cảm xúc, lặng lẽ lùi về sau một chút, khiến ống tay áo rời khỏi tay công chúa. Chàng cúi người hành lễ với Dung Hoa công chúa, đáp:

“Vi thần có việc gấp...”

“Việc gì?” Dung Hoa công chúa ánh mắt xoay chuyển, giận dữ hỏi: “Có phải lại liên quan đến cái người tên Ôn Hành đó không?”

Thẩm Trạm không hài lòng với cách công chúa dùng giọng điệu đó để nhắc đến tên thê tử mình, nhưng đối với vị công chúa tôn quý nhất Đại Lương này, chàng cũng không thể thất lễ. Chàng chỉ có thể cúi người thêm một lần nữa, nói:

“Đúng vậy. Vi thần cáo lui.”

Chàng xoay người định rời đi, nhưng Dung Hoa công chúa lại giữ lấy tay chàng từ phía sau. Thẩm Trạm như bị bỏng lửa, vội vã giật mạnh tay ra, sải bước đi thẳng, muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng, Dung Hoa công chúa đã nhanh chóng bước lên chặn trước mặt chàng, đôi mắt sáng rực vì giận dữ:

“Rốt cuộc nàng ta có gì tốt chứ?!”

“Trong lòng vi thần, nàng ấy vạn phần đều tốt.”

“Thế còn ta thì sao?” Đôi mắt giận dữ của Dung Hoa công chúa ánh lên một lớp nước, giọng nói trở nên run rẩy, “...Ta không tốt sao? Tại sao huynh không chịu lấy ta?”

“...Công chúa rất tốt, nên có một nam nhân xứng đáng để sánh đôi. Phò mã tương lai của công chúa chắc chắn sẽ coi công chúa như bảo vật mà yêu thương. Thẩm Trạm không xứng với công chúa...”

“Không! Ta không cần bọn họ!!” Giọng nói của Dung Hoa công chúa cao hơn, nhưng đã nghẹn ngào, mang theo một chút khẩn cầu, “Cho dù họ đối xử tốt với ta, cũng chỉ vì ta là con gái của Thái hậu, là muội muội của Hoàng thượng. Chỉ có huynh... chỉ có Minh Lang biểu ca là thật lòng tốt với ta, ngay cả khi ta chỉ là Nguyên Gia Nghi, một công chúa thứ xuất không ai để ý. Khi ta bị ngã trật chân, chỉ có Minh Lang biểu ca cõng ta về, gọt trái lê cho ta ăn…”

Thẩm Trạm lòng nóng như lửa đốt vì lo lắng cho thê tử, không còn đủ kiên nhẫn dây dưa thêm. Chàng không màng lễ nghi, vội ngắt lời: “Vi thần cùng bệ hạ từ nhỏ đã quen biết, tình như huynh đệ. Công chúa là muội muội ruột của bệ hạ, vi thần luôn coi công chúa như muội muội mà che chở…”

“Không! Không phải vậy!!” Dung Hoa công chúa vội vàng nói, “Huynh vì bị điều đến Thanh Châu, nên mới bị nữ nhân họ Ôn kia dùng thủ đoạn mê hoặc tâm trí…”

Thẩm Trạm không thể chịu được việc có người nhục mạ thê tử mình, dù đối phương có là thiên hoàng quý tộc cũng không nhẫn nhịn nổi. Chàng lạnh giọng quát: “Công chúa cẩn ngôn!” cắt ngang lời chỉ trích của nàng.

Tiếng quát lạnh lùng ấy khiến những giọt nước mắt tích tụ trong mắt Dung Hoa công chúa cuối cùng cũng tuôn rơi. Nàng vừa tức giận vừa đau lòng, giơ tay như muốn đánh chàng. Nhưng khi bàn tay đưa lên không trung hồi lâu, cuối cùng chỉ buông xuống, ôm chặt lấy vai cổ Thẩm Trạm, khóc nức nở trên vai chàng.

Thẩm Trạm lập tức gỡ tay nàng ra, đẩy nàng ra xa. Nhưng vừa đẩy ra, ánh mắt chàng đã bắt gặp thê tử mình và Hoàng thượng đang đứng cách đó không xa, nhìn về phía này.

“...A Hành…”

Thẩm Trạm sững người trong giây lát, mới nhớ ra cần hành lễ với Hoàng thượng. Nhưng ngay sau đó, chàng không màng đến sự hiện diện của Hoàng thượng, vội vã bước tới nắm lấy tay thê tử để giải thích: “Ta…”

Ôn Hành nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nói: “Không cần giải thích. Đêm tân hôn chúng ta đã từng nói rồi…”

Thẩm Trạm vốn đang toát mồ hôi vì lo lắng, nghe nàng nói vậy, mọi nỗi bồn chồn, bất an trong lòng lập tức tan biến, chỉ còn lại sự cảm kích vô bờ khi được cùng nàng nắm tay đồng hành cả đời. Dưới ánh chiều tà, chàng siết chặt tay nàng, không màng người khác, nhìn sâu vào mắt nàng và nói tám chữ:

“Vĩnh bất tương nghi, vĩnh bất tương phụ.”

“Phu thê bọn họ vĩnh bất tương nghi, vĩnh bất tương phụ. Muội xen vào làm gì?! Muội nghĩ muội là thiên hoàng quý tộc thì cao hơn người khác sao? Người ta sẽ để ý tới ngươi sao?! Đừng tự đa tình, mơ tưởng hão huyền nữa! Chỉ khiến bản thân giống một trò cười!”

Sau khi Võ An hầu cùng phu nhân rời đi, hoàng đế dường như không thể kìm nén ngọn lửa uất ức trong lòng, lạnh mặt quát mắng Dung Hoa công chúa.

Dung Hoa công chúa, sau lần trước bị hoàng huynh trách mắng, giờ đây khả năng chịu đựng đã tăng lên đáng kể. Bị biểu ca Minh Lang cự tuyệt dứt khoát, nàng như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức không còn biết sợ hãi là gì. Dùng mu bàn tay lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, nàng trừng hoàng đế, lớn tiếng nói:

“Cái gì mà vĩnh bất tương nghi, vĩnh bất tương phụ! Lòng người sẽ thay đổi! Biểu ca bây giờ thích Ôn thị, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ mãi thích Ôn thị! Giống như hoàng huynh, trước đây thích hoàng hậu, bây giờ lại thích quý phi, ai mà biết sau này sẽ thích thêm mỹ nhân nào nữa?! Làm gì có cái gọi là lòng không thay đổi!”

Hoàng đế bị nàng làm nghẹn lời, lửa giận trong ngực càng thêm bùng cháy mà không có chỗ phát tiết. Tám chữ “vĩnh bất tương nghi, vĩnh bất tương phụ” cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cùng với hình ảnh không ngừng hiện lên: lúc vừa nãy bước đi bên nàng dưới ánh chiều tà, lúc chàng đỡ tay nàng đứng dậy, hay khoảnh khắc nàng yếu ớt tựa vào vai chàng vì không giữ được thăng bằng. Những ký ức ấy khiến tâm trí hoàng đế rối bời.

Ngài bỗng oán trách cành mai năm ngoái, nếu không phải vì một cái nhìn xa xăm, nếu không vì hiểu lầm nảy sinh, liệu có xảy ra những dây dưa không thể cắt, những mối tơ vò không thể gỡ thế này không? Biết rõ rằng không thể tiến tới, nhưng cũng chẳng thể dứt ra.