Nghĩ đến đây, mặt hoàng đế trầm xuống, lớn tiếng gọi:
“Triệu Đông Lâm!”
Tổng quản Triệu Đông Lâm đứng hầu ngoài điện, nghe giọng hoàng thượng có vẻ không ổn, vội cúi người bước vào:
“Bệ hạ có gì phân phó?”
“Phân phó?” Hoàng đế hừ lạnh, “Lời của trẫm, ngươi có nghe lọt tai không?! ‘Không được tự tiện vào mà không thông báo’ – điều này, xem ra ngươi làm tổng quản trước mặt trẫm, đã quên sạch rồi! Công chúa năm nay mười tám tuổi, còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đâu, ngươi làm việc ngần ấy năm, một chút quy củ cũng đều không hiểu sao?"
Triệu Đông Lâm thật ra vừa rồi đã cố ngăn cản Dung Hoa công chúa, nhưng nàng không đợi thông truyền mà đã tự tiện xông vào. Với tính cách của công chúa, hắn cũng chẳng thể cản nổi. Hắn nghĩ hoàng thượng vốn thương yêu công chúa, chắc cũng sẽ không trách móc gì, không ngờ Người lại nổi giận ngay lập tức. Trong lòng Triệu Đông Lâm kêu khổ, vội quỳ xuống xin tội, còn Dung Hoa công chúa, nghe ra được hoàng huynh thực ra đang trách mình, lại bị câu "Mười tám tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện" làm cho mặt mũi đỏ bừng bừng.
Nàng là người biết tiến biết lùi, hiểu rõ hoàng huynh không phải mẫu hậu, sẽ không một mực dung túng nàng. Nếu nổi giận thật sự, hậu quả không phải chuyện đùa. Vì thế, nàng vội kéo lấy tay hoàng huynh, nhẹ nhàng lắc lắc, làm nũng:
“Được rồi, là lỗi của muội, sau này muội sẽ không tùy tiện xông vào nữa. Huynh đừng trách tội Triệu tổng quản.”
Hoàng đế hừ một tiếng, sắc mặt đang nghiêm nghị cũng dịu đi đôi chút. Người quay sang Triệu Đông Lâm đang quỳ dưới đất:
“Còn không mau tạ ơn công chúa đã cầu tình giúp ngươi?”
Triệu Đông Lâm, người vừa vô cớ bị liên lụy, lại phải tạ ơn "tổ tông" này, đành cúi đầu tạ lỗi:
“Nô tài đa tạ công chúa.”
Dung Hoa công chúa nóng lòng muốn chuyển chủ đề. Khi nàng bước vào, đã thấy hoàng huynh đang cầm một chuỗi ngọc bích, say mê ngắm nhìn đến mức không phát hiện ra nàng lẻn vào sau lưng. Lúc này, thấy hoàng huynh vẫn cầm chuỗi ngọc trong tay, nàng cười, đưa tay chạm vào:
“Chuỗi ngọc bích này thật đẹp, hoàng huynh có thể tặng muội được không?”
... Tổ tông của ta ơi... Triệu Đông Lâm, lúc này đang âm thầm lui ra ngoài, trong lòng thầm than thở, nói gì không nói, lại đi nói chuyện này...
Nhưng trong mắt Dung Hoa công chúa, lời này hoàn toàn chẳng "không hợp thời". Dù hoàng huynh đôi lúc nghiêm khắc với nàng về các quy tắc, nhưng đối với vàng bạc, châu báu, Người rất rộng rãi. Nàng muốn gì cũng được, chỉ là một chuỗi ngọc bích, sao lại không cho?
Tuy nhiên, ngoài dự liệu của nàng, khi đầu ngón tay vừa chạm tới chuỗi ngọc, hoàng huynh đã rụt tay lại, thản nhiên nói:
“Chuỗi này thì không được. Nếu muội thích ngọc bích, vài hôm nữa trẫm sẽ cho người làm riêng vài chuỗi khác tặng muội.”
Nếu là ngày thường, Dung Hoa công chúa đã làm nũng thêm một lúc nữa, nhưng vừa bị hoàng huynh nổi giận xong, nàng không dám gây chuyện, chỉ cười, dựa sát vào Người nói:
“Muội biết rồi, chuỗi ngọc này, hoàng huynh định tặng cho quý phi nương nương mà.”
Hoàng đế không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ đặt chuỗi ngọc sang một bên, rồi hỏi:
“Tìm trẫm có việc gì? Hay là muốn trẫm tìm nhà chồng cho muội?”
Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Dung Hoa công chúa liền tắt lịm, nàng cúi đầu, ủ rũ ngồi sang một bên. Hoàng đế nhìn bóng lưng muội muội đang bực bội, chậm rãi nói:
“Con nhà danh gia vọng tộc có rất nhiều, nếu muội đều không vừa ý, trẫm sẽ chọn trạng nguyên năm nay chỉ định làm phò Dung Hoa công chúa tức tối quay đầu lại, bĩu môi nói:
“Hoàng huynh bắt nạt người ta! Trạng nguyên gì chứ, trạng nguyên khóa trước đã hơn ba mươi tuổi, gò má cao, mặt mũi lồi lõm, trông chẳng khác nào con lừa. Hoàng huynh mà gả muội cho người như thế, muội... muội sẽ mang dao mà gả qua, cùng nhau đồng quy vu tận!”
Hoàng đế bật cười ha hả:
“Lần này trẫm chọn người vừa có tài vừa có sắc, trẻ tuổi anh tuấn, để cả thiên hạ phải ganh tị với muội.”
Dung Hoa công chúa bĩu môi, lẩm bẩm:
“Muội không cần…”
Hoàng đế khoanh tay sau lưng, bước đến, cúi người nhìn sắc mặt của nàng, hỏi nhỏ:
“Trong lòng muội chẳng phải vẫn còn nhớ Minh Lang sao?”
Dung Hoa công chúa cúi đầu thấp hơn nữa, ngón tay quấn lấy một lọn tóc đen, im lặng không nói.
Hoàng đế thở dài:
“Đừng nghĩ tới nữa, hắn đã thành thân gần hai tháng rồi, còn nghĩ đến làm gì?”
Dung Hoa công chúa nghĩ thầm: Thành thân rồi thì sao, chẳng phải vẫn có thể ly hôn cưới lại hay sao!
Hoàng đế nhìn nét mặt nàng liền đoán được ý nghĩ đó, khuyên nhủ:
“Mệnh không hợp thì đừng cưỡng cầu. Từ nhỏ Minh Lang đã chẳng có tình cảm gì với muội, hắn chỉ coi muội như em gái, chưa bao giờ có ý khác. Hai tháng này từ lúc hắn thành thân, muội có gặp qua hắn chưa? Hắn cười rạng rỡ đến mức không che giấu được, mỗi ngày lên triều đều vẻ mặt phơi phới. Trẫm làm huynh đệ với hắn bao năm, chưa từng thấy hắn vui như thế! Mấy hôm trước, trẫm bàn chuyện triều chính với hắn, có món bánh trà phong của vùng Thanh Châu được dâng lên. Hắn ăn một cái, nói rằng hương vị y hệt như bánh làm ở quê nhà Cầm Xuyên, còn muốn mang về cho thê tử nếm thử. Trẫm đã cho phép, dự định tìm một hộp đựng cho hắn mang về, nhưng hắn lại nói trời lạnh, dùng hộp sẽ làm bánh nguội. Hắn bèn cẩn thận dùng khăn gói từng chiếc bánh ấm áp, nhét vào ngực áo. Muội nghĩ thử xem, hắn từng dịu dàng, chu đáo như thế với muội bao giờ chưa? Tình cảm là thứ không thể cưỡng ép. Nếu cố gắng ép buộc, thứ nhận lại chỉ là quả đắng mà thôi…”
Hoàng đế chỉ có một muội muội ruột, thật lòng yêu thương, quan tâm nàng. Người kiên nhẫn khuyên bảo hồi lâu, nhưng thấy muội muội cúi đầu không đáp, nét mặt lại lộ rõ vẻ không phục, liền cảm thấy vừa mệt mỏi vừa khát. Tạm dừng "bài giảng", Người tự rót cho mình một tách trà.
Ngay lúc này, Triệu Đông Lâm bước vào, cúi người truyền tin:
“Hoàng hậu nương nương cho người đến nói, muốn thỉnh một ân điển từ bệ hạ.”
Hoàng đế vừa nhấp trà vừa ra hiệu nói tiếp.
Triệu Đông Lâm thưa:
“Hoàng hậu nương nương nói, hôm nay là rằm tháng Giêng, muốn giữ Võ An hầu và phu nhân lại trong cung dự hội Nguyên Tiêu, xin bệ hạ ân chuẩn để Võ An hầu và phu nhân đến giờ Tuất chính mới rời cung.”
Hoàng đế hỏi:
“Minh Lang hiện giờ đang ở Trường Xuân cung sao?”
Triệu Đông Lâm trả lời:
“Nghe nói Võ An hầu và phu nhân đều có mặt ở đó.”
Hoàng đế nhìn lại muội muội đang cúi đầu không nói gì, nghĩ thầm phải để nàng tận mắt thấy được tình cảm sâu đậm của đôi vợ chồng này, chỉ khi nàng tự mình chứng kiến, mới có thể từ bỏ hy vọng.
“Đi thôi.” Hoàng đế buông tách trà, kéo Dung Hoa công chúa đứng dậy, “Chúng ta cũng đi Trường Xuân cung xem náo nhiệt.”