Phu Nhân, Trẫm Muốn Một Đời

Chương 6

Hoàng hậu tưởng rằng Hoàng thượng vẫn muốn tiếp tục thưởng thức vũ khúc, liền vội vàng căn dặn:

“Thanh Lăng, ngươi hãy múa thêm một điệu sở trường để Hoàng thượng thưởng lãm.”

Thanh Lăng, nghĩ rằng mình đã lọt vào mắt Hoàng thượng, trong lòng mừng rỡ, giọng như tiếng chim hoàng oanh líu lo:

“Dạ, thưa nương nương.”

Nàng đứng thẳng người, định biểu diễn một điệu múa sở trường Kinh Hồng Ảnh, nhưng vừa bắt đầu thì Hoàng thượng khẽ giơ tay, ngăn nàng lại, rồi nhìn Hoàng hậu hỏi:

“...Không còn... vũ công nào khác sao?”

Hoàng hậu thoáng sững sờ, sau đó dịu giọng đáp:

“Thần thϊếp chuẩn bị chưa chu toàn, để thần thϊếp sai người từ Giáo Phường Tư đưa thêm những vũ cơ xuất sắc tới, để Hoàng thượng tiêu khiển.”

Nàng vừa định nghiêng người dặn cung nữ đi truyền người, thì nghe Hoàng thượng nói:

“Không cần.”

Trong giọng nói nhàn nhạt ấy, dường như ẩn chứa chút thất vọng không thể che giấu.

Hoàng hậu bối rối nhìn Hoàng thượng, thấy ngài cũng đang nhìn nàng, như muốn nói điều gì, nhưng cho đến lúc rời khỏi nơi này, Hoàng thượng không nói thêm một lời. Thanh Lăng, dĩ nhiên, cũng chẳng nhận được một chút phong thưởng nào.

Hoàng hậu hồi tưởng lại sự việc hôm nay, không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Hoàng thượng lúc đầu xem múa rất hứng thú, thậm chí lâu lắm rồi nàng mới thấy Người có tinh thần như vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi màn lụa rơi xuống, Thanh Lăng xoay người, sự hứng thú của Hoàng thượng bỗng nhiên như thác nước đổ từ vách đá cao, rơi xuống không còn sót lại gì. Chẳng lẽ dung nhan của Thanh Lăng không hợp với khẩu vị của Hoàng thượng? Nhưng nàng ta vốn được chọn lựa kỹ càng, dựa theo nét đẹp dịu dàng, thanh tú của Phùng Uyển Như, làm sao lại không hợp?

Hoàng hậu trong lòng trăm mối ngờ vực không sao lý giải, mà hoàng đế cũng vậy. Hắn không hiểu, hoàng hậu đã để nàng đến “dụ dỗ” hắn, cớ sao còn phải “giấu giếm che đậy”? Chẳng lẽ coi nàng như “kỳ vật khó cầu”, cần phải “ép giá chờ thời”, rồi sắp đặt thêm vài lần “tình cờ gặp gỡ”, để nàng kinh ngạc mà “phát hiện” ra rằng chủ nhân của thư quán kia chính là đấng thiên tử đương triều? Bằng cách tạo nên một câu chuyện hiếm có trong đời hắn, hòng khắc ghi một vị trí đặc biệt trong lòng hoàng đế sao?

Trên đường đến đây, hoàng đế đã mường tượng đủ điều. Hắn đoán rằng khi gặp mặt, nàng sẽ tỏ ra thế nào: “kinh ngạc vô cùng”, “hoa dung thất sắc”, khiến hắn có dịp thưởng thức màn “diễn kịch” ấy. Ai ngờ lại chẳng thấy gì cả. Ngồi trên ngự liễn, hắn đã suy nghĩ rất nhiều suốt dọc đường, nghĩ mãi rồi xa tận chân trời, rằng nàng là người được hoàng hậu tiến cử. Trong tình thế hiện tại, hắn không thể quá mức thân cận với phe của hoàng hậu. Vậy thì, có nên thu nàng vào hậu cung, phong làm phi tần chăng?

Hắn nghĩ nhiều điều, nghĩ đến mức lòng cũng đôi phần rối rắm, nhưng cuối cùng tất cả đều là công dã tràng.

Triệu Đông Lâm theo hầu thánh giá, thấy hoàng thượng khi đi thì hứng khởi, lúc về lại chẳng mấy vui vẻ, cũng không hiểu nổi lý do. Chỉ là khi thấy thánh thượng vừa hồi cung Kiến Chương đã bắt đầu nghịch chuỗi tràng hạt bích tỷ trong tay, Triệu Đông Lâm không khỏi hiếu kỳ vô hạn về lai lịch chuỗi ngọc ấy, cùng người con gái đứng sau nó.

Cứ thế, thời gian lại trôi thêm bảy tám ngày, hoàng đế vẫn chưa từng gặp lại người con gái kia. Thỉnh thoảng, hắn cố ý dạo bước qua ngự hoa viên, nhưng chẳng lần nào “tình cờ gặp gỡ.” Đến ngồi lại nơi cung của hoàng hậu, cũng chẳng thấy bóng dáng nàng. Thời gian dần trôi đến ngày rằm tháng Giêng.

Hôm ấy, sau khi hoàng đế tiếp kiến bá quan, phê duyệt tấu chương, hắn lại cầm lấy chuỗi tràng hạt bên cạnh, tâm tư mơ màng nhớ lại khoảnh khắc hôm đó khi nàng khẽ cười, ánh mắt như trăng sao lay động, tựa dòng nước mùa thu gợn sóng, khiến người như muốn đắm chìm trong đó.

Hoàng đế nghĩ, hoàng hậu quả thật có mắt nhìn người, rất khéo lựa chọn. Chốn hậu cung, mỹ nhân không ít, mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Nhưng nếu luận về phong thái, nàng không chỉ đẹp ở dung nhan mà còn toát lên nét đẹp từ cốt cách, một vẻ đẹp rất khác biệt. Hắn chẳng nói rõ được đó là gì, chỉ biết nàng khiến hắn dù thấu rõ “mưu kế” của nàng nhưng vẫn thấy thú vị, sẵn lòng phối hợp diễn một màn, chờ đợi lần “tình cờ gặp gỡ” tiếp theo trong chốn cung sâu.

Hoàng đế đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất chợt có một đôi tay mềm mại đặt lên mắt, che kín tầm nhìn của hắn. Một giọng nói giả bộ trầm khàn vang lên bên tai:

“Đoán xem là ai?”

Hoàng đế thản nhiên đáp:

“Gia Nghi, đừng làm loạn.”

Công chúa Dung Hoa – Nguyên Gia Nghi buông tay, tỏ vẻ chán chường:

“Hoàng huynh sao biết là ta? Biết đâu lại là vị quý phi bảo bối của huynh thì sao?”

Hoàng đế đáp:

“Trừ ngươi, còn ai dám không qua bẩm báo mà tự tiện xông vào đây?”

Khi tiên đế còn tại vị, công chúa Dung Hoa khi ấy tuổi còn nhỏ. Do thân mẫu xuất thân hàn vi, dù hạ sinh một trai một gái nhưng địa vị cũng chỉ là sủng viên – xếp cuối trong cửu tần, nên công chúa sống lặng lẽ, thận trọng, không dám phạm thượng với các hoàng tử công chúa được sinh ra từ những phi tần cao quý hơn. Sau này, thái tử tiền triều vì phạm tội mà bị phế truất, người anh ruột của nàng, không ai ngờ tới, lại chiến thắng trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, được lập làm đông cung thái tử, rồi kế vị ngai vàng. Cùng lúc đó, Dung Hoa công chúa từ một vị công chúa mờ nhạt, không được ai để ý, bỗng chốc trở thành cành vàng lá ngọc tôn quý nhất Đại Lương triều.

Từ khi nàng biết nhận thức, mẫu thân đã yêu thương, chăm chút nàng không sót điều gì. Sau khi mẫu thân trở thành thái hậu, tình yêu ấy càng thêm muôn phần sủng ái, hầu như không có điều gì nàng muốn mà không được. Hoàng huynh cũng vậy, hết mực chiều chuộng nàng, bởi nàng là người em gái duy nhất của hắn. Ngày tháng dần trôi, tính tình công chúa Dung Hoa từ chỗ dè dặt, khiêm nhường đã chuyển thành kiêu căng, phóng túng, chẳng còn bận tâm điều gì, hoàn toàn khác với thuở nhỏ.

Trong mắt hoàng đế, sự sủng ái của thái hậu đối với Dung Hoa đã quá mức. Nếu tiếp tục nuông chiều như vậy, chỉ e nàng sẽ ngày càng kiêu ngạo, không việc gì không dám làm. Nay thì tùy tiện ra vào ngự thư phòng, không chút phép tắc, chẳng lẽ mai kia nàng còn dám tùy tiện mở xem tấu chương trên án sao? Nếu cứ thế, chẳng phải sẽ xuất hiện một vị Hoa Dương Đại Trưởng công chúa thứ hai hay sao?