Người phủ Thượng Thư này thật kỳ quặc, sao đi đường mà gót chân không chạm đất nhỉ?
Sau khi Vương Sinh rời đi, ‘La thị’ bưng một đĩa thức ăn khác bước vào sau rèm châu, đặt thẳng trước án thư của Vân Hậu Hành.
Khuôn mặt bà ta đầy tử khí, nụ cười méo mó dữ tợn, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng vang lên:
"Vương thị lang đã ăn no rồi, phần còn lại... để ngài xử lý nhé."
Trước mắt Vân Hậu Hành hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng: đĩa "cao lương mỹ vị" thực chất là một đĩa đầy côn trùng sống đang ngọ nguậy, vặn vẹo.
Vân Hậu Hành hoảng sợ lùi lại: "Ta không ăn! Không! Tha cho ta, tha cho ta đi—"
"A a a—ưm—!"
Vài "gia nhân" lập tức xông lên, giữ chặt Vân Hậu Hành từ hai bên, một người khác thô bạo bóp miệng ông ta, đổ cả đĩa "cao lương mỹ vị" vào miệng.
La thị, hoặc nên gọi là Vân Thanh Vụ, đứng bên cạnh bình thản thưởng thức cảnh tượng đó, khẽ cười: "Đừng vội, cứ từ từ mà ăn. Vị đại nhân kia bảo rằng, ăn xong bữa này... còn có bữa kế tiếp."
"Ngài tham lam như vậy, chẳng sợ bị bội thực, thì cứ ăn thêm chút nữa..."
Trên đường từ phủ Thượng Thư trở về, Vương Sinh đột ngột dừng xe ngựa, lao xuống vệ đường và bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Hắn ta nôn ra một đống côn trùng sống, nhiều con vẫn còn động đậy, vặn vẹo bò khắp nơi, khiến người đi đường xung quanh khϊếp sợ bỏ chạy tán loạn.
Cuối cùng, hắn ta bắt đầu nôn ra máu. Bọn gia nhân hoảng hốt đỡ hắn ta lên xe, vội vàng quay về phủ tìm đại phu.
Tin tức đầu tiên nhanh chóng được truyền về phủ Yếm Vương, khiến người nghe phải trầm trồ kinh ngạc. Tư Đồ Kính thán phục:
"Quả nhiên vương phi ra tay rất cừ! Một bữa tiệc sâu độc khiến tên cặn bã kia phải nôn ruột lủng dạ dày, thật là tuyệt! Quá tuyệt!"
Tiêu Trầm Nghiên dừng bút, trong mắt cũng thoáng qua nét cười. Hắn gác lại quân vụ trong tay và hỏi: "Vân Hậu Hành thế nào rồi?"
"Đang ngày ngày ‘ăn uống thịnh soạn’ đó, ưm—" Tư Đồ Kính cố nén cơn buồn nôn, cười lạnh:
"Người theo dõi về báo rằng, con chó già đó mỗi hai canh giờ phải ăn một bữa, mỗi ba canh giờ lại bị đánh đập một trận."
"Tin tức mà ông ta gửi đến Đông cung, chúng ta cũng đã xem qua, nhưng Đông cung vẫn luôn giả chết, có lẽ là muốn ngồi xem chuyện từ xa. Tuy nhiên, lão chó già đó trong thư cũng không dám nói gì nhiều, chỉ một mực cầu kiến."
"Vương gia nghĩ rằng, kẻ năm đó sai khiến Vân Hậu Hành hãm hại phủ Trấn Quốc Hầu, có thể là Đông cung bây giờ không?"
"Nếu thật sự là hắn, thì mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều."
"Cũng đúng." Tư Đồ Kính cười khẩy: "Vân Hậu Hành chỉ có dã tâm mà không có gan, làm việc luôn rụt rè. Những năm qua điều tra, tuy rằng manh mối luôn chỉ về ông ta, nhưng dấu vết nhân tạo lại quá rõ ràng."
"Không phải ta coi thường vị thái tử hiện tại, nhưng chỉ bằng năng lực, muốn trong một đêm gϊếŧ chết tiên thái tử, hãm hại cả nhà Trấn Quốc Hầu, hắn thật sự không làm nổi."
"Nếu nói vậy, Vân Hậu Hành liên tục gửi tin cho Đông cung nhưng trong thư lại toàn những chuyện vớ vẩn, động thái này chắc là để thu hút sự chú ý của chủ nhân thật sự của hắn."
"Chiêu ‘dụ rắn ra khỏi hang’ của vương gia đúng là tuyệt diệu, chỉ chờ xem con rắn phía sau đó khi nào sẽ lộ mặt thôi."
"Nói mới nhớ, vương phi thật sự đã dọn sạch số bạc mà Vân Hậu Hành tham ô sao? Thật có bốn trăm ngàn lượng sao?"
Tiêu Trầm Nghiên khẽ ừ một tiếng, viết vài cái tên lên tờ giấy tuyên thành. Sau khi xem xét một lát, hắn ném tờ giấy đó vào lò lửa bên cạnh.
Tư Đồ Kính thầm tính toán trong lòng, vẻ mặt lại đầy vui mừng: "Bốn trăm ngàn lượng đấy, đủ quân phí hai năm cho quân Bắc Cảnh chúng ta rồi còn gì!"
"Vương gia cưới được vương phi, đúng là rước phúc tinh vào cửa mà, ha ha ha! Vân Hậu Hành chắc nghĩ đến lại muốn hộc máu!"
"Nếu ngươi muốn chết sớm, cứ tiếp tục mơ tưởng đến bốn trăm ngàn lượng đó." Tiêu Trầm Nghiên giọng trầm trầm: "Đừng quên, đó là ‘của hồi môn’ của nàng."
Nụ cười của Tư Đồ Kính đông cứng lại, thôi được, y thật sự không dám.
"Hay là vương gia hy sinh chút nhan sắc đi, quân Bắc Cảnh chúng ta nghèo khổ thật sự đấy. Triều đình liên tục khấu trừ quân phí, các huynh đệ đã lâu không được ăn thịt rồi."
"Người Hồ cũng bị vương gia đánh sợ rồi, muốn cướp bò ngựa của họ cũng khó mà cướp nổi."
Mấy chục vạn đại quân đúng là không dễ nuôi.
Tiêu Trầm Nghiên liếc y một cái, nhưng lại đổi chủ đề: "Nàng bây giờ đang làm gì?"