Tại phủ Thượng Thư.
"Thượng thư đại nhân, xin ngài nhất định phải làm chủ cho hạ quan!"
Một viên quan trẻ tuổi với khuôn mặt sưng phù như đầu heo, hai mắt bầm tím, giọng nói lắp bắp vì môi miệng sưng tấy, vừa khóc vừa kể lể.
"Yếm vương gia thật sự quá đáng, ngang nhiên bắt cóc thê tử của hạ quan giữa phố, còn sai người đánh quan viên ngay giữa thanh thiên bạch nhật!"
"Còn cả vương phi nữa, tiểu thư nhà ngài không biết đã bị Yếm vương mê hoặc thế nào mà hôm qua còn giúp hắn bắt cóc thê tử hạ quan, lại còn vu cho hạ quan tội quản gia không nghiêm, dung túng gia nô làm càn!"
Vương Sinh phẫn nộ dập đầu, quỳ trước rèm, không ngừng tố cáo Tiêu Trầm Nghiên, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt cứng ngắc của người sau rèm.
"Hạ quan chỉ là chức quan nhỏ bé, xin thượng thư đại nhân làm chủ, dâng tấu lên Đông cung!"
"Thượng thư đại nhân?"
Chờ mãi không thấy Vân Hậu Hành đáp lời, Vương Sinh nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt âm u, độc ác từ phía sau rèm châu.
Hai khuôn mặt sưng phù như đầu heo chạm mắt nhau, Vương Sinh giật mình kinh hãi: "Thượng thư đại nhân... mặt ngài..."
Choang!
Vân Hậu Hành giận dữ ném mạnh nghiên mực ra ngoài, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo: "Rốt cuộc là ai đã thả ngươi vào đây?!!"
Nghe Vương Sinh tố cáo, phản ứng đầu tiên của Vân Hậu Hành không phải là vui mừng vì có thể nắm được điểm yếu của Tiêu Trầm Nghiên, mà là sợ hãi!
Hiện giờ, chính phủ đệ của ông ta cũng không yên ổn, ngay cả tính mạng cũng nằm trong tay đối phương.
Đông cung tránh xa ông ta như tránh tà, những thư từ gửi đi đều bặt vô âm tín.
Thực ra, việc Đông cung có phản ứng hay không ông ta cũng không còn quan tâm nữa. Điều duy nhất hắn hy vọng là hành động của mình có thể khiến người đó chú ý.
Bây giờ đến bản thân ông ta còn khó giữ, Vương Sinh - tên ngu ngốc này - còn muốn ông ta giúp sao?!
Giúp bằng cách nào đây?! Sổ sách tội trạng của ông ta nằm trong tay Tiêu Trầm Nghiên, số bạc hàng trăm vạn lượng bị tham ô trong những năm qua cũng không cánh mà bay. Huống chi, trong phủ ông ta hiện giờ còn có...
Két...
Tiếng cửa phòng khẽ mở...
Cánh cửa bị đẩy ra, La thị bước vào, theo sau là vài gia nhân.
Vân Hậu Hành lập tức như con ngỗng bị bóp cổ, không thốt ra được tiếng nào.
"Lão gia đang tiếp khách sao? Bọn gia nhân hầu hạ kiểu gì mà ngay cả trà nước cũng không chuẩn bị…"
"Người đâu, còn không mau dâng trà cho Vương thị lang."
Vương Sinh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua người, trong lòng thoáng nghi ngờ, cảm thấy hôm nay phủ Thượng Thư có gì đó rất kỳ lạ, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đứng lên hành lễ với La thị: "Đa tạ phu nhân."
Miệng thì nói cảm ơn, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ khinh thường.
Nghe nói vị tân phu nhân của thượng thư là từ thϊếp thất được nâng lên chính thất, bảo sao không biết lễ nghi, dám xông vào khi hắn ta và thượng thư đang bàn việc chính sự.
Trà nước cùng một khay đồ ăn nhẹ được bưng đến đặt trước mặt Vương Sinh. "Vương thị lang, mời dùng trà."
Vương Sinh nói một câu cảm ơn hờ hững, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày.
Trà trong phủ Thượng Thư… sao lại có mùi tanh tanh như đất?
"Vương thị lang sao chỉ uống trà mà không dùng chút điểm tâm? Hay chê tài nghệ của bản phu nhân không ra gì?"
Vương Sinh vội vàng lắc đầu từ chối, liên tục nói không dám.
Khóe miệng La thị cong lên một nụ cười kỳ lạ, ánh mắt bà ta hướng về phía sau bức rèm ngọc: "Lão gia, Vương thị lang không chịu ăn, hay là ngài thử thay hắn đi?"
"Không!" Vân Hậu Hành hoảng loạn, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi và ghê tởm, quay sang Vương Sinh, dịu giọng thuyết phục:
"Vương thị lang, đây là tấm lòng của phu nhân, ngài nên tận tình thưởng thức, không nên phụ lòng."
"Vâng."
Dù trong lòng đầy nghi ngờ, Vương Sinh vẫn kìm nén khó chịu, gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng. Ngay lập tức, mắt hắn ta sáng lên.
"Thượng thư phu nhân quả là cao tay."
Vương Sinh vốn không phải người ham ăn, nhưng không ngờ món ăn nhỏ này lại ngon đến vậy. Hắn ta ăn một miếng rồi không thể dừng lại, như thể bị nghiện.
"Vương đại nhân thích là tốt rồi…"
Tiếng cười của ‘La thị’ vang lên đầy quỷ dị.
Vương Sinh vùi đầu ăn ngấu nghiến, thậm chí quên bẵng chuyện đến đây để tố cáo. Trong lúc mơ hồ, hắn ta nghe thấy một tiếng nôn khan.
Sau khi ăn xong đĩa "cao lương mỹ vị", hắn ta vẫn bị đuổi ra khỏi phủ Thượng Thư, lòng đầy ấm ức. Khi rời đi, nhìn chằm chằm vào gót chân của người hầu dẫn đường, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn ta: