Dù sao Vân Thanh Vụ và đám tiểu quỷ của hắn vẫn còn đóng quân trong phủ Thượng Thư, chẳng lẽ nàng không nên gửi tặng người "tỷ phu" kia một món quà ra mắt đặc biệt sao?
Tư Đồ Kính thấy vậy liền biết ngay Vương Sinh sắp gặp họa lớn rồi.
"Vương phi, Mục phu nhân đã tỉnh, nàng muốn gặp người."
Thanh Vũ hơi ngạc nhiên: "Ngươi chữa khỏi chứng ly hồn cho tỷ ấy rồi sao?"
Tư Đồ Kính ho khẽ một tiếng, không dám khoe khoang trước mặt nàng: "Tại hạ tuy chỉ hiểu sơ qua huyền thuật, nhưng về y thuật, vẫn tự tin đôi chút."
"Không tồi." Thanh Vũ gật đầu: "Chờ thưởng đi."
Tư Đồ Kính cười tít mắt: "Có thể thưởng cho một lá bùa đỏ không?"
"Không thành vấn đề."
Thanh Vũ vẫn đang lo lắng cho Mục Anh nên không đùa giỡn với y mà đi thẳng đến đó.
Nghĩ đến việc sắp gặp lại biểu tỷ, nàng không khỏi thấy phấn khởi.
Đã mười năm trôi qua, cảnh còn người mất.
Không biết Anh tỷ tỷ có còn nhớ đến con khỉ nhỏ năm nào luôn quấn lấy tỷ tỷ để đòi ăn không?
Thanh Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vòng qua bình phong, hít sâu một hơi rồi vén màn châu lên.
Vương Ngọc Lang đang nằm trên giường, còn điều đầu tiên Mục Anh làm khi tỉnh dậy là đến thăm con trai mình.
Nghe thấy tiếng động, nàng ấy quay đầu lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng sáng rõ, vừa vặn chạm vào ánh nhìn của Thanh Vũ.
Muôn vàn cảm xúc trào dâng trong lòng Thanh Vũ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu đơn giản: "Mục phu nhân."
Mục Anh cũng ngẩn người khi nhìn thấy Thanh Vũ. Sau khi tỉnh lại, Tư Đồ Kính đã kể lại mọi chuyện. Dù ngạc nhiên trong giây lát, nàng ấy vẫn cố gắng ngồi dậy, hành lễ.
"Mục Anh cảm tạ vương phi đã cứu mạng."
Thanh Vũ đè nén sự xúc động trong lòng: "Mục phu nhân đừng khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi."
Mục Anh nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp. Sao có thể chỉ là việc nhỏ được?
Giữa phố xá hỗn loạn, Thanh Vũ đã cứu nàng ấy khỏi tay lũ đầy tớ hung ác, còn mạo hiểm đi lên núi Thực Anh giữa đêm để tìm lại con trai nàng ấy. Nghe kể lại mọi chuyện sau khi tỉnh dậy, lòng Mục Anh vừa cảm kích vừa đầy nghi hoặc.
Đặc biệt là khi biết được "thân phận" của Thanh Vũ, cảm giác mâu thuẫn trong lòng nàng ấy càng thêm mạnh mẽ.
Vân Hậu Hành và Mục gia có mối thù sâu như biển máu, vậy tại sao con gái của Vân Hậu Hành lại cứu nàng ấy?
Mục Anh không thể hiểu nổi. Nàng ấy đã mất đi ý thức quá lâu, khi tỉnh lại, mọi thứ trước mắt đều mang cảm giác như cách biệt cả một đời.
Cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn khi nghe tin Tiêu Trầm Nghiên cưới con gái của Vân Hậu Hành.
Chỉ thấy như số phận trêu ngươi.
Nếu phủ Hầu Trấn Quốc vẫn còn, nếu muội muội Thanh Vũ của nàng ấy vẫn còn...
Mục Anh thu lại dòng suy nghĩ. Nàng ấy hận Vân Hậu Hành không sai, nhưng vương phi trước mắt không liên quan gì đến chuyện năm xưa, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng nàng ấy và con trai.
Mục Anh biết rõ yêu ghét trong lòng mình. Sau phút giây luyến tiếc ngắn ngủi, nàng ấy thực lòng cảm kích Thanh Vũ.
Nhưng trong lòng nàng ấy vẫn canh cánh chuyện của con trai, không thể chờ thêm được nữa:
"Nghe đại phu Tư Đồ nói, vương phi có thể cứu con trai ta sao?"
Thanh Vũ gật đầu: "Lệnh lang bị mất sinh hồn. Muốn cứu cậu bé, phải tìm được sinh hồn đã mất."
"Xin vương phi chỉ dạy, chỉ cần cứu được con ta, dù phải trả giá thế nào ta cũng chấp nhận!"
Mục Anh vừa nói vừa định quỳ xuống, nhưng Thanh Vũ nhanh tay đỡ nàng dậy. "Không cần như vậy." Thanh Vũ nói: "Muốn cứu lệnh lang, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào chính phu nhân. Trước hết, hãy nghỉ ngơi thật tốt."
"Tối nay, phu nhân sẽ phải đi một đoạn đường rất dài, đó là một con đường khó đi. Phu nhân phải cắn răng vượt qua, ta cũng không thể giúp được nhiều."
Mục Anh vô thức hỏi: "Con đường gì vậy?"
"Con đường Âm Dương."
Sinh hồn của Vương Ngọc Lang đang bị giam giữ.
Thêm vào đó, sinh hồn của cậu bé đã rời khỏi thân xác được bảy ngày. Dù Thanh Vũ đã lợi dụng dương khí của Tiêu Trầm Nghiên để che giấu tử khí trên người Vương Ngọc Lang, lừa được sổ sinh tử.
Nhưng về bản chất, ngày chết của cậu bé đã được định đoạt. Khi sinh hồn thoát khỏi sự giam cầm, nó sẽ bị gọi vào địa phủ ngay lập tức.
Chỉ có cách dùng sức mạnh huyết thống ràng buộc sinh hồn mới có thể đưa cậu bé trở về dương thế.
Sau khi dặn dò xong Mục Anh, Thanh Vũ trở về phòng mình. Nàng cũng cần chuẩn bị một số thứ, nếu không, đêm nay trên con đường âm dương đó, chưa chắc Mục Anh đã đi được hết hành trình.