Bên ngoài lập tức có người đến báo cáo tình hình của Thanh Vũ.
Nghe nói sau khi gặp Mục Anh, Thanh Vũ liền nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Tiêu Trầm Nghiên trầm tư một lúc rồi quyết định đến xem thế nào.
Vừa bước vào Diên Vĩ viện, hắn liền nghe thấy tiếng cửa kêu "két" một tiếng, cô nương đẩy cửa bước ra, trong tay còn cầm một chiếc đèn l*иg giấy vừa làm xong.
Chỉ là cái đèn l*иg đó...
Lại là đèn hoa diên vĩ.
Ánh mắt của Tiêu Trầm Nghiên sâu thẳm khó lường.
"Các người đến góp vui cái gì?"
Thanh Vũ đung đưa chiếc đèn hoa.
"Chẳng phải tò mò xem vương phi định giúp Mục phu nhân thế nào sao." Tư Đồ Kính từ phía sau xông tới, mặt đầy vẻ sốt sắng: "Ôi chao, cái đèn hoa này làm đẹp thật đấy, chỉ là nhìn quen mắt ghê..."
Tư Đồ Kính chớp chớp mắt, theo bản năng liếc về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Y nhớ rằng, ở Bắc Cảnh khi xưa, mỗi năm vào một ngày đặc biệt, Tiêu Trầm Nghiên luôn làm một chiếc đèn hoa, hình như cũng giống hệt cái này?
Chỉ là trùng hợp sao?
"Nhìn quen là đúng rồi, trước đây trong viện này chẳng phải đã treo một cái y như thế à." Thanh Vũ thản nhiên nói, liếc mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Vẻ mặt nam nhân bình thản, không chút dao động, như thể hoàn toàn không để tâm.
Thanh Vũ thu ánh mắt lại, lén bĩu môi.
"Cái đèn hoa này có tác dụng gì?" Tư Đồ Kính vẫn tò mò, thật sự không nhìn ra điểm đặc biệt của chiếc đèn.
"Đèn giữ hồn, dùng trên đường âm dương."
Tư Đồ Kính hít sâu một hơi.
"Vương phi, người định dẫn Mục phu nhân đi ‘dạo âm tìm hồn’ sao?"
Thanh Vũ khẽ ừ một tiếng, không giải thích thêm.
Việc dạo âm giới đối với người trong giới huyền thuật không có gì lạ lẫm. Hồn phách xuất khiếu, đi trên con đường âm giới, phải tuân thủ rất nhiều quy tắc.
Nhưng Thanh Vũ không cần giữ những quy tắc đó. Con đường âm dương mà nàng định dẫn Mục Anh đi cũng khá đặc biệt.
"Ngươi đến đúng lúc, sau khi mặt trời lặn, ta sẽ dẫn Mục phu nhân đi dạo âm tìm hồn. Đêm nay có lẽ sẽ có khách không mời đến vương phủ."
Thanh Vũ ném cho Tư Đồ Kính một tấm bùa: "Ngươi ở bên cạnh Vương Ngọc Lang, nếu khách không mời đến, đưa tấm bùa này cho hắn."
"Tốt nhất là ngươi đừng... nhìn vào đó."
Thanh Vũ nói chưa dứt lời thì Tư Đồ Kính đã nhìn rồi. Y lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể hồn phách sắp rời khỏi cơ thể.
Y vội nhắm mắt, ổn định tinh thần, lẩm nhẩm chú cố định hồn phách. Khi mở mắt lại, y không dám liếc thêm lần nào nữa, kinh hoàng hỏi:
"Vương phi, trên tấm bùa đó viết cái gì vậy?"
Không những y không hiểu nổi, mà cảm giác hồn phách bị hút đi khiến y sợ hãi không thôi.
Thanh Vũ cười mắt cong cong: "Thứ tốt giúp người sống nhìn nhiều một chút là có thể trực tiếp đầu thai."
Tư Đồ Kính: "…" Đột nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu, vị khách không mời đó rốt cuộc là thứ gì vậy!
Tiêu Trầm Nghiên vẫn im lặng, thực ra vừa rồi hắn cũng liếc thấy tấm "bùa ma quỷ" đó, nhưng lại không có cảm giác mãnh liệt như Tư Đồ Kính.
Trái lại…
Những ký tự kỳ quái trên tấm bùa đó khiến hắn cảm thấy quen thuộc, như thể đã từng thấy ở đâu đó.
Thanh Vũ đã viết bằng văn tự quan lại âm giới, người bình thường dĩ nhiên không hiểu, nhìn nhiều còn không chịu nổi khí âm u trong đó.
Nàng liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên, chợt khẽ "ồ" một tiếng, bước nhanh đến trước mặt hắn, kiễng chân tiến lại gần, tư thế trông như sắp nhào tới hôn trộm.
Tiêu Trầm Nghiên không né tránh, chỉ đưa tay ấn nàng xuống, như thể nhấn một con chuột chũi vừa thò đầu ra trở lại hố.
Khung cảnh có chút buồn cười.
Tư Đồ Kính phì cười, rồi vội vàng nín lại.
Tiêu Trầm Nghiên cảm nhận được sự mềm mại dưới lòng bàn tay, hắn tự nhiên nhưng nhanh chóng thu tay về, tranh thủ hỏi trước khi Thanh Vũ nổi giận: "Làm gì vậy?"
Thanh Vũ nghiến răng, kéo hắn lại: "Đừng né, để ta nhìn kỹ chút."
Hơi thở của nàng lại ngang ngược ập tới, không chút lý lẽ mà xâm chiếm vào l*иg ngực, khiến Tiêu Trầm Nghiên một lần nữa cảm nhận rõ sự mạnh mẽ áp đảo từ nàng. Dây thần kinh trong hắn căng lên.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt phượng sâu thẳm ẩn giấu dao động, hắn kiềm chế bản thân, không để bị hơi thở của nàng mê hoặc.
Thanh Vũ không nhận ra phản ứng của hắn, chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt Tiêu Trầm Nghiên, rồi bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt trở nên kỳ lạ.
Tư Đồ Kính nhận ra có điều gì đó, bèn ghé lại hỏi:
"Diện mạo của vương gia hôm nay có gì không ổn sao?" Y thực sự không nhìn ra.