Hỉ Quan Mở Ra Trăm Quỷ Tiêu Tán Quỷ Phi Tới Từ Địa Ngục

Chương 43

Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, lập tức có Hắc Giáp vệ chuẩn bị nhận lệnh đi làm nhiệm vụ.

"Khoan đã."

Thanh Vũ gọi những người đó lại, nói: "Những ai chuẩn bị đi tìm hài cốt thì qua đây trước, ta sẽ đánh dấu cho các ngươi. Đám Sơn Tiêu này chỉ giỏi mê hoặc người và chạy nhanh. Chỉ cần không bị mê hoặc, một kiếm một mạng."

Đám Hắc Giáp vệ mới theo Tiêu Trầm Nghiên lên núi vẫn đứng yên không động đậy, nhưng những người từng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Thanh Vũ thì lập tức xông lên.

"Vương phi, ta, ta, ta! Ta trước!"

"Ta nữa!"

Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhíu mày, gân xanh trên trán giật giật: "Ồn ào!"

Đám Hắc Giáp vệ lập tức im thin thít.

Nửa nén hương sau, một đám nam nhân nhìn nhau chằm chằm, không ai nén nổi vẻ bối rối khi nhìn thấy "nốt ruồi mỹ nhân" to tướng hiện rõ trên khuôn mặt đen nhẻm của nhau.

Tiêu Trầm Nghiên cũng không muốn nhìn đám người kia thêm nữa.

Lũ làm mất mặt.

Một nhóm Hắc Giáp vệ ở lại trên núi để dọn dẹp tàn cuộc, nhóm còn lại theo Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ xuống núi.

Đường núi ban đêm rất khó đi, dù có đuốc soi đường cũng không nhìn rõ ràng.

Thanh Vũ hơi lơ đễnh một chút đã va vào lưng nam nhân phía trước.

Tiêu Trầm Nghiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

Thanh Vũ xoa cái mũi đau nhức vì va chạm, bực mình nói:

"Ngài cao quá, che hết ánh sáng rồi!"

Bóng tối trước mặt đột nhiên thấp xuống. Thanh Vũ mở to mắt kinh ngạc khi thấy nam nhân khom lưng xuống.

Trong ánh lửa bập bùng, đường nét góc cạnh trên gương mặt nghiêng của Tiêu Trầm Nghiên hiện lên rõ ràng, tuấn tú đến mức khó tin.

"Lên đi."

Giọng nói vốn lạnh lùng cứng rắn, nhưng khi chạm phải ánh mắt sững sờ của nàng, nam nhân rõ ràng khựng lại, quay đầu đi, giọng nói mềm mại hơn một chút:

"Để ta cõng cô xuống núi."

Thanh Vũ nằm trên lưng Tiêu Trầm Nghiên, bất chợt nhớ lại thuở bé ở kiếp trước.

Khi đó, tiên thái tử phi và mẫu thân nàng là tỷ muội kết nghĩa, đại ca của nàng và Tiêu Trầm Nghiên còn thân thiết hơn. Nàng vừa sinh ra đã được phong làm quận chúa, có thể tự do ra vào hoàng cung.

Tiêu Trầm Nghiên khi còn trẻ rất nghịch ngợm, luôn thích trêu chọc nàng. Mỗi lần chọc nàng khóc, hắn lại cõng nàng, dựa vào khinh công của mình, chạy nhảy trên nóc nhà để chọc nàng cười.

Vì chuyện đó, Tiêu Trầm Nghiên không ít lần bị tiên thái tử mắng cho một trận.

Nghĩ đến đây, Thanh Vũ bật cười khúc khích.

"Cười gì thế?" Tiêu Trầm Nghiên nghe thấy tiếng cười trộm của nàng.

Thanh Vũ áp má vào vai hắn, khẽ hừ một tiếng:

"Cười ngải đấy, rõ ràng đã phái Tư Đồ Kính lên núi tìm người, còn làm bộ cứng miệng."

Giọng nói của Tiêu Trầm Nghiên hiếm khi bình thản đến vậy: "Người mà Yếm Vương phủ muốn giúp, khó tránh khỏi trở thành mục tiêu của mọi người."

"Mục Phu nhân đã là dâu nhà họ Vương, không còn người thân bên nhà mẹ đẻ để nương tựa. Bản vương ra mặt thay nàng không phải giúp mà là hại nàng."

"Chỉ riêng những lời đồn đại cũng đủ gϊếŧ chết một con người."

Không phải không muốn giúp, mà là không thể để người khác biết rằng Tiêu Trầm Nghiên đang giúp nàng.

Huống hồ, thân phận của Mục Anh vốn đã nhạy cảm. Là cô nhi cuối cùng của nhà họ Mục, bị người đời lãng quên mới là cách an toàn nhất.

Thanh Vũ không phải không nghĩ đến điều đó, thế giới của người sống luôn phức tạp hơn người chết nhiều.

Chỉ là nàng không ngờ Tiêu Trầm Nghiên lại suy tính cho Mục Anh nhiều đến thế.

Càng không ngờ hắn lại đuổi theo mình, còn giải thích rõ ràng như vậy.

"Ta tin rằng khi Mục phu nhân tỉnh lại, tỷ ấy sẽ tự đưa ra quyết định." Thanh Vũ hừ một tiếng: "Nữ nhi nhà họ Mục, không hề thua kém đấng nam nhi, sao có thể dễ dàng bị đánh gục?"

Tiêu Trầm Nghiên khẽ động ánh mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm".

Nhà họ Mục có nhiều nữ trung hào kiệt, năm xưa phu nhân Trấn Quốc hầu cũng vậy. Được phu nhân dạy dỗ, Mục Anh đương nhiên không phải người yếu đuối.

Còn vị tiểu thư đích tôn nhỏ bé của phủ Trấn Quốc Hầu năm đó, từ nhỏ đã không phải người biết sợ hãi.

Nếu tiểu thư ấy biết biểu tỷ mình bị ức hϊếp đến mức này, nhất định sẽ cầm đao đến tận cửa nhà họ Vương, đánh cho cả nhà không còn hình người.

Tiêu Trầm Nghiên muốn biết, trong lần cõng Thanh Vũ này, bản thân sẽ còn làm được đến mức nào vì Mục Anh.

Đêm dài đầy biến động, khi xuống núi, trời đã gần sáng. Ánh sáng mờ mịt báo hiệu bình minh sắp đến, từ xa đã có thể trông thấy chiếc xe ngựa đậu bên lề con đường núi.