Hỉ Quan Mở Ra Trăm Quỷ Tiêu Tán Quỷ Phi Tới Từ Địa Ngục

Chương 44

Nghe thấy động tĩnh, Lục Kiều vén rèm nhìn ra, xác nhận đúng là Thanh Vũ và mọi người đã trở về, nàng ấy vui mừng nhảy khỏi xe ngựa.

"Vương gia, vương phi!"

Thanh Vũ trông thấy trên càng xe có vết máu, xung quanh còn dấu tích của một trận chiến, liền nhướng mày: "Đêm qua đã xảy ra chuyện sao?"

Trên xe ngựa không chỉ có Lục Kiều và Hồng Nhị, mà còn có hai Hắc Giáp vệ mà Tiêu Trầm Nghiên để lại.

Cả hai người đều bị thương, vết thương trông như bị vuốt thú cào, gương mặt họ đầy vẻ hổ thẹn:

"Xin vương gia thứ tội, đêm qua thuộc hạ sơ suất, suýt nữa làm hỏng việc."

Hai người bẩm báo nguyên do.

Nửa đêm hôm qua, có hai con Sơn Tiêu đến hại người. Trước khi trời tối, Hồng Nhị ghi nhớ lời dặn của Thanh Vũ, khuyên hai người cũng lên xe ngựa ngồi tạm, đừng đứng dưới đất canh gác.

Nhưng hai người không chịu, cũng không tin vào chuyện ma quỷ.

Sau đó, khi Sơn Yiêu xuất hiện, cả hai suýt nữa đã gặp nạn. Cũng may Lục Kiều và Hồng Nhị kéo họ vào trong xe ngựa kịp thời, mới giữ được mạng sống.

"Bọn yêu quái đó thật sự quá tà ma, còn giả giọng người khác để nói chuyện. Sau khi chúng ta kéo người vào xe, không lâu sau, chúng giả giọng vương gia và vương phi quay lại, muốn lừa chúng ta ra ngoài."

Lục Kiều kể lại với vẻ mặt sinh động:

"Cũng may Hồng Nhị tỷ tỷ nhanh trí, chúng ta giả vờ mắc lừa, sau đó ném bùa đỏ mà vương phi đã cho ra ngoài. Lũ yêu quái hét lên thảm thiết rồi chạy mất dạng."

Những người đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Sơn Tiêu đêm qua nghe kể mà cảm thấy da đầu tê dại.

Ánh mắt họ nhìn Thanh Vũ càng thêm kính nể.

Bách Tuế vô thức siết chặt bùa đỏ trên người mình. Tư Đồ Kính đứng bên cạnh liếc nhìn rồi kéo tay hắn ta: "Vương phi cũng cho ngươi bùa đỏ đúng không? Ngươi đâu phải thích mấy thứ này lắm, hay là cho ca ca đi…"

"Ngươi đừng có mà mơ!" Bách Tuế mắng một câu, lén nhìn Thanh Vũ, hai má nóng bừng rồi cúi gằm mặt xuống.

Lúc này, nhóm Hắc Giáp vệ đi tìm kiếm xung quanh cũng đã quay về, còn kéo theo hai xác Sơn Tiêu.

"Vương gia, tìm thấy xác của lũ quỷ này rồi."

Mọi người nhìn sang, không khỏi hít một hơi lạnh khi thấy hai xác Sơn Tiêu đã bị cháy thành than đen kịt.

Đây chính là uy lực của bùa đỏ mà vương phi ban cho sao? Quả là phúc lớn mệnh lớn!

Thanh Vũ phớt lờ những ánh mắt kính nể xung quanh, ngáp một cái: "Buồn ngủ quá."

"Về phủ." Tiêu Trầm Nghiên ra lệnh, xoay người lên ngựa, vươn tay về phía Thanh Vũ.

Thanh Vũ chớp mắt. Trên xe ngựa còn có Mục Anh đang nằm, những người khác nếu lên đó chắc chắn sẽ phải co cụm lại, chưa chắc thoải mái bằng cưỡi ngựa.

Nàng bước tới, vừa định nắm lấy tay Tiêu Trầm Nghiên thì nam nhân đã cúi người, cánh tay dài ôm lấy eo nàng, nhấc nàng lên ngựa.

Thanh Vũ khẽ kêu lên một tiếng, ngồi đối mặt với hắn trên lưng ngựa.

Tiêu Trầm Nghiên cụp mắt nhìn nàng một cái: "Ngồi vững." Nói xong liền giật dây cương.

Thanh Vũ thuận thế ngã vào lòng hắn, theo phản xạ vòng tay ôm chặt lấy eo hắn.

Eo nam nhân rắn chắc và mạnh mẽ, thân hình thẳng tắp, hoàn toàn bao bọc lấy nàng, như thể nàng đã chìm sâu vào vòng tay hắn.

Vòng tay này, với Thanh Vũ vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Đó là hơi thở mà ngay cả khi lạc lối trong U Minh Quỷ Vực, nàng vẫn nhớ mong; là khói lửa chốn trần gian mà nàng không thể nào quên.

Mi mắt nàng nặng trĩu, trong nhịp xóc nảy của chuyến đi, nàng thϊếp ngủ trong lòng hắn.

Tiêu Trầm Nghiên có thể cảm nhận nhịp thở đều đặn dần dần của người trong lòng, trái tim trong l*иg ngực hắn cũng đang đập mạnh. Gió sớm lạnh buốt thổi tới, mang theo hơi lạnh tê người.

Tiêu Trầm Nghiên một tay điều khiển ngựa, tay còn lại bất giác siết chặt áo choàng, bao bọc lấy người trong lòng, tránh để nàng bị gió lạnh xâm nhập.

Nhưng lần này, không biết vì đang ôm nàng hay vì lý do gì khác, Tiêu Trầm Nghiên chỉ cảm thấy luồng âm sát trong cơ thể bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Hắn không còn cảm nhận được cái lạnh trong gió sớm, chỉ cảm thấy nơi l*иg ngực nóng bỏng đến bỏng rát.

Khi trở về vương phủ, Thanh Vũ vẫn chưa tỉnh.

Tiêu Trầm Nghiên liền bế nàng thẳng đến Diên Vĩ viện.

Những người khác thấy cảnh đó, vẻ mặt ai nấy đều khác biệt.

Lục Kiều khẽ cười vui vẻ: "Vương gia quan tâm vương phi rồi."

Hồng Nhị cũng tỏ ra phấn khởi: "Đừng đứng đó mà xem náo nhiệt nữa, mau đi sắp xếp chỗ cho Mục phu nhân đi."

Chỉ có Bách Tuế là vẫn khó chịu ra mặt.