Hỉ Quan Mở Ra Trăm Quỷ Tiêu Tán Quỷ Phi Tới Từ Địa Ngục

Chương 42

Đám Hắc Giáp vệ nghe vậy không khỏi run lên.

Có người lên tiếng: "Trước đó ta đã muốn nói, những cái đầu lâu trên đầu đám sơn yêu này rõ ràng là của người. Chẳng lẽ những chiếc đầu lâu đó là..."

Thanh Vũ gật đầu: "Sơn Tiêu thích trêu đùa con người, món chúng ưa thích nhất chính là trẻ con."

Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi: "Chả trách ngọn núi này lại được gọi là núi Thực Anh (Núi Ăn Trẻ)."

Tiêu Trầm Nghiên cũng khẽ nhíu mày: "Gần ngọn núi này không có thôn làng nào."

Vậy vấn đề đặt ra là, những đứa trẻ bị Sơn Tiêu ăn thịt, đầu lâu còn bị làm thành mặt nạ đó đến từ đâu?

Đôi mắt mỹ miều của Thanh Vũ khẽ ánh lên: "Trừ khi... có người vẫn luôn dùng trẻ con để nuôi dưỡng đám Sơn Tiêu này."

Nàng nghĩ đến đám tiểu quỷ trong gương ma quái, rồi ngẩng đầu nhìn về phía thần khám đã trở nên đổ nát.

"Trên ngọn núi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi là người rõ nhất, phải không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến mọi người trong miếu đều ngơ ngác.

"Vương phi đang nói chuyện với ai vậy?" Một người tò mò, vô thức đưa mắt nhìn quanh.

Tư Đồ Kính kinh ngạc há hốc miệng, chẳng lẽ...

Y cũng nhìn về phía bàn thờ.

Dường như có luồng gió đêm len lỏi vào miếu, mang theo tiếng khóc than rền rĩ, như trách móc, như ai oán.

"Linh thức đã suy yếu đến mức này rồi sao…" Thanh Vũ thản nhiên nói. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi hỏi mọi người:

"Có ai mang vàng mã, hương nến không?"

Đám Hắc Giáp vệ nhìn nhau ngơ ngác. Họ chỉ quen mang đao, thương, kiếm, kích, chứ ai lại rảnh rỗi mang mấy thứ đó theo chứ?

"Ta… ta mang…" Một giọng nói ngượng ngùng vang lên, là Bách Tuế.

Thanh Vũ mỉm cười.

Bách Tuế thấy ý cười châm biếm trong ánh mắt nàng, mặt đỏ bừng lên, nghiến răng, móc từ trong lòng ra hai cây nến hương.

Những Hắc Giáp vệ xung quanh nhìn hắn ta với ánh mắt đầy ẩn ý.

Thanh Vũ bật cười khúc khích: "Phì——" Quả nhiên là tên này sợ ma, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để cúng bái cầu tha thứ đây mà?

Bách Tuế xấu hổ đến mức không thể đứng yên, đặt hai cây nến hương xuống rồi quay đầu chạy thẳng ra ngoài.

Tư Đồ Kính vội vàng nhặt lấy hai cây nến hương, cung kính đưa cho Thanh Vũ, hành động xu nịnh đó khiến người khác không khỏi liếc nhìn.

Ngay cả Tiêu Trầm Nghiên cũng liếc mắt nhìn y đầy ẩn ý.

"Tiêu Trầm Nghiên, thắp nến cho ngọn núi này đi." Thanh Vũ nhẹ nhàng nói: "Giúp nó một chút."

"Được." Tiêu Trầm Nghiên nhận lấy nến hương. Dù hắn không tin vào thần linh hay ma quỷ, nhưng lần này sẵn sàng phá lệ.

Ngọn bấc được châm lửa, nến hương được đặt trước bàn thờ.

Tia lửa bắn ra lách tách.

Mơ hồ, mọi người đều cảm nhận được một điều kỳ diệu. Cảm giác rõ rệt nhất là gió trên núi dường như không còn lạnh lẽo đến thấu xương như trước nữa.

Bên trong ngôi miếu dường như có thêm chút ấm áp.

Ánh sáng từ ngọn lửa nến hắt lên pho tượng đất sét hư hỏng, tựa như làm tăng thêm vài phần thần thánh.

Lờ mờ, Tiêu Trầm Nghiên như nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai:

"Cảm ơn…"

Ánh mắt hắn khẽ lay động.

Chỉ nghe Thanh Vũ nói: "Ngọn núi có linh, ban phúc cho dân lành. Ngọn núi này vốn không gọi là núi Thực Anh."

"Có một nhóm người nuôi dưỡng đám Sơn Tiêu trên ngọn núi này, biến nơi đây thành chốn u ám đầy tà khí."

"Dần dần, ngọn núi này bị gọi là núi Thực Anh. Hai chữ "Thực Anh" như một cái ách, càng có nhiều người gọi, nỗi sợ càng lớn, sức mạnh của sơn thần cũng vì thế mà suy yếu nghiêm trọng."

"Cuối cùng, thần tính bị cướp đoạt, hào quang thần thánh lụi tàn. Sơn thần không còn khả năng trấn áp đám Sơn Tiêu tác quái, ngôi miếu cũng bị phá hủy."

Giọng nữ vang lên xa xăm, như đang kể một câu chuyện xưa cũ, lại như đang phơi bày một sự thật đáng sợ.

Mọi người đều nghe đến xuất thần.

Tư Đồ Kính bừng tỉnh, chợt hiểu ra: "Kẻ giấu Vương Ngọc Lang dưới bàn thờ, chẳng lẽ chính là sơn linh của ngọn núi này?"

Trước đó y đã thắc mắc, một đứa trẻ như Vương Ngọc Lang làm sao có thể tránh thoát đám Sơn Tiêu trên núi, sống sót đến giờ mà không bị ăn thịt?

Thanh Vũ khẽ gật đầu.

Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt thoáng động: "Trên núi còn Sơn Tiêu nào chưa bị tiêu diệt không?"

"Cho dù còn, lúc này chắc chúng cũng sớm trốn mất rồi." Thanh Vũ bĩu môi: "Nhưng có thể đến phá tổ của chúng. Thi thể oan hồn của những đứa trẻ bị chết oan còn sót lại trên núi là điều không hay, dễ dẫn đến việc thu hút thêm yêu ma quỷ quái."