Hỉ Quan Mở Ra Trăm Quỷ Tiêu Tán Quỷ Phi Tới Từ Địa Ngục

Chương 41

Bên trong ngôi miếu bỗng trở nên im lặng, mọi người đều cảm thấy ngượng ngùng, Bách Tuế cũng liếc nhìn vương gia nhà mình.

Thanh Vũ khẽ bật cười: "Muốn lừa được Âm Ty, người cho mượn dương thọ phải có đại khí vận."

"Chỉ có vương gia nhà các người mới có khí vận này thôi."

Nghe đến "lừa Âm Ty", Tư Đồ Kính kinh ngạc nhìn Thanh Vũ, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tiêu Trầm Nghiên đã bị làm phiền đến đau đầu, liền nói ngắn gọn: "Ra tay đi."

Thanh Vũ không nói nhiều thêm, nàng bất ngờ tiến lên, kiễng chân như muốn hôn lên môi Tiêu Trầm Nghiên.

Mọi người trong miếu đều sững sờ, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Thân thể Tiêu Trầm Nghiên khựng lại trong chốc lát nhưng rất nhanh đã thả lỏng.

Đôi môi của nàng không thực sự chạm vào, chỉ cách một tấc, hắn có thể ngửi thấy rõ hương thơm thanh khiết từ người nàng.

Như một chiếc móc câu, mùi hương ấy len lỏi vào bảy khiếu của hắn, như muốn cướp đi thứ gì đó.

Thanh Vũ mượn ba ngày dương thọ, nói một tiếng cảm ơn, vừa định quay đi thì bị Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy cổ tay.

Nàng kinh ngạc quay đầu, thấy hắn cau mày, định nói lại thôi.

"Không có gì." Tiêu Trầm Nghiên buông tay ra.

Thanh Vũ gật đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh đứa trẻ, tay phải kết ấn, ngón tay cái đặt trước ngực mình rồi đẩy lên trên.

Khí dương thọ tụ lại ở đầu ngón tay nàng, theo sự dẫn dắt ấy mà nhập vào cơ thể đứa trẻ.

Sắc mặt của Vương Ngọc Lang trong chớp mắt đã tốt lên nhiều, hơi thở tử vong trên người cậu bé cũng tan bớt.

Tiêu Trầm Nghiên thấy vậy, ánh mắt khẽ động, bàn tay siết chặt cũng từ từ thả lỏng.

Hắn còn tưởng rằng, muốn chuyển dương thọ cho người khác cũng cần nàng phải...

"Xong rồi." Thanh Vũ quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười với hắn: "Tiêu Trầm Nghiên, cảm ơn ngài."

Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc bên ngoài, nhìn rõ bản chất linh hồn nàng.

"Vân, Thanh, Vụ."

Hắn nhấn từng chữ, chậm rãi gọi tên nàng.

Nghe qua, giọng nói ấy lại giống như đang gọi một cái tên khác tương tự.

Giọng điệu vô cớ lại mang nét lưu luyến.

"Không cần cảm ơn."

Tìm được thân xác của Vương Ngọc Lang tạm thời khiến Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Về phần dương khí mà Tiêu Trầm Nghiên cho mượn, Thanh Vũ định khi trở về sẽ thân thiết với hắn thêm vài lần, rồi bảo Tư Đồ Kính bốc thêm ít thuốc bổ là xong.

Chỉ là cây bút phán quan trong đầu nàng lại không ngừng gào thét:

"Ngươi lại làm loạn! Lại làm loạn! Dùng dương khí của Tiêu Trầm Nghiên để lừa qua sổ sinh tử, nếu bị phát hiện, ngươi sẽ bị trừng phạt đấy!"

Thanh Vũ thản nhiên đáp: "Phạt thì phạt, ta nào có sợ."

Bút phán quan khóc ròng: "Ngươi không sợ nhưng ta thì sợ! Ta không muốn bị ném vào điện Nghiệp Hỏa chịu tội đâu!"

"Cháy nhiều lần như thế rồi còn sợ gì nữa, dù sao cũng chẳng cháy chết được." Thanh Vũ thờ ơ nói: "Ngay cả địa ngục Vô Gián còn từng ở qua, điện Nghiệp Hỏa chỉ là chuyện nhỏ."

Bút phán quan tức giận: "Ta mặc kệ ngươi! Ngươi cứ làm bừa đi! Dù sao ngươi cũng là quỷ xương cứng đầu!"

Thanh Vũ cũng không muốn cãi nhau với cây bút hỏng đó, đơn giản là lờ nó đi.

Lúc mượn dương khí của Tiêu Trầm Nghiên, nàng đã chạm vào hồn phách của hắn và phát hiện ra một điều khác.

Mệnh cách của Tiêu Trầm Nghiên đã bị ai đó can thiệp!

Nhưng hiện giờ có quá nhiều người, việc này để sau, chờ khi chỉ còn hai người, nàng sẽ nói với hắn cũng chưa muộn.

Đúng lúc đó, một Hắc Giáp vệ kéo lê một thứ gì đó bước vào.

Hóa ra là một con Sơn Tiêu vẫn còn sống.

Chỉ là chân và bụng của con Sơn Tiêu này đều trúng tên, bị xuyên thủng, đầu lâu trên đỉnh đầu cũng bị lột mất, lộ ra một cái đầu lùn nhỏ giống như khỉ, lưỡi và cằm đều đã bị chặt bỏ.

Thanh Vũ kinh ngạc: "Các ngươi thật sự bắt được một con còn sống sao?"

Thứ này vốn nổi tiếng nhanh nhẹn cơ mà.

Tên Hắc Giáp vệ kia đắc ý nói: "Là vương gia bắn trúng, còn có mấy con bị ngài ấy bắn chết ngay tại chỗ."

Thanh Vũ nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nam nhân này từ nhỏ đã giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cũng không đến mức lợi hại như bây giờ chứ.

Không ngờ tới, nàng phát hiện Tiêu Trầm Nghiên cũng đang nhìn mình, chỉ là lần này ánh mắt hắn dường như khác trước.

Giống như hồ băng ngàn năm bị đập vỡ, để lộ ra chút ấm áp ẩn sâu dưới lớp băng giá.

"Thứ này, cô nghĩ nên xử lý thế nào?"

"Gϊếŧ đi, thi thể đem thiêu hủy. Đám Sơn Tiêu này làm nhiều việc ác, đều đã từng ăn thịt người."